Chap 5

314 76 2
                                    

Mặt trời lên là lúc tôi phải tạm biết gã trai và trở lại với mái ấm thân thuộc. Như đã nói ở trên tôi là một người bận rộn hầu hết tất cả thời gian qua vì vậy nên ngôi nhà của chúng tôi đang sinh sống không hoàn toàn được sạch sẽ. Đó là một buổi sáng chủ nhật được nghỉ vì vậy tôi cùng con gái nhỏ của mình bắt đầu dọn dẹp căn hộ của chúng tôi với hi vọng rằng sẽ không có một nguồn bệnh nào khi phải sống chung với đống rác cả.

Tầm 12 giờ trưa chúng tôi xong việc tuy nhiên chúng tôi lại rời nhà và chọn việc ăn ngoài thay vì nấu đồ, bởi vì tôi đã quá đuối. Hai mẹ con chúng tôi dừng chân trước một tiệm ăn nhỏ khá lâu đời ở ven đường cao tốc chính, (T/c) rất thích  suất ăn trẻ em có cờ ở đây vì nó bảo rằng cờ rất đẹp.

Tôi đoán rằng nó chỉ thích việc sưu tầm những ngọn cờ nhỏ được cắm ở đầu suất cơm chứ chẳng để tâm đến khẩu vị của nó.

Bước vào quán tiếng chuông leng keng vang trong vô thức một bàn trống nhỏ ở phía mặt kính hướng ra đường thu hút sự chú ý của tôi vì vậy chúng tôi di chuyển đến đó. Do tầm nhìn bị chắn vậy nên tôi dường như không biết rằng có một ai đó đang ngồi ở đây trong khi chúng tôi đến gần.

Nhận ra thì đã quá muộn một người đàn ông tóc trắng với nước ra ngăm tuyệt đẹp đã ngồi đó trước khi chúng tôi đến. Sự tò mò nảy lên trong đầu tôi khi ánh mắt tôi nhìn thẳng vào gã trai.

"Izana?".

"Chào!" Gã trai đáp lời bằng một cái chào nhỏ nhẹ. Nhẹ đến mức tôi dường như không nghe được tiếng hơi thở của gã trai phát ra.

Sự im lặng của chúng tôi bị cắt đi bởi tiếng hét nhỏ nhẹ của (t/c) khi nó đâu đó có chút hoảng hốt.

"Chú!" Izana lười biếng đánh mắt, gã đáp." Chào nhóc hôm nay đến ăn cơm với mẹ hả?"

"Hai người quen nhau?"

Bé con chậm rãi gật đầu khi nó bấu lấy tay áo của Izana." Chú ấy ngồi nói chuyện với con vào hôm qua á!"

Một đường cong hoàn hảo trên đôi mày tôi, sự khó hiểu xen lẫn cái tò mò ánh lên trong con ngươi khi ánh mắt chạm đôi ngọc của gã.

"Sao nào. Ăn chung với tôi chứ?"

Tôi có chút khó hiểu nhưng rồi lại nghĩ thoáng đi một chút chỉ là ngồi chung bàn thôi mà cũng đâu đến nỗi nào thôi thì ngồi chung với gã ta cũng được.

Đặt mông xuống ghế, tôi ngồi phía ngoài còn bé con nhỏ ngồi phía trong nơi hướng mặt ra phía đường ngoài, bản thân ngồi đối diện với Izana và tôi nhận thấy rằng Izana đang nhìn mình.

Không phải một cái nhìn thoáng qua mà là một cái nhìn xoáy sâu vào một điểm. Con ngươi tím tuyệt đẹp nhắm thẳng vào đôi mắt (e/c) vương vãi chút bối rối. Đó là lúc (e/c) chạm viên đá quý tím trước mặt, sợ hãi, khó hiểu, bối rối... Vài ba cảm xúc phức tạp đầy tạp nham hào quyên vào nhau thành dòng xoáy kìa lạ nhưng lại rẻ mạt đến độ tầm thường.

"Em ổn chứ?" Izana hỏi tôi khi chúng tôi lướt dạo menu quán. Theo bản năng tôi đáp lời:

"Ổn."

Nó quá quen thuộc, sự quan tâm qua loa tưởng chừng có cảm xúc kia thật đáng khinh bỉ tại sao mọi người luôn hỏi tôi rằng tôi có ổn không khi họ chỉ vừa mới nhìn tôi đúng một cái chứ. Tôi không phải kẻ đáng thương cần người khác thương hại. Những câu hỏi an ủi của đám người giả tạo dần làm tôi phát rồ nó thật khinh khủng chúng làm tôi nhận ra rằng à mình đang đứng ở một cái hố thậm tệ đến nhường nào, thật tự ti.

"Em đâu cần phải khác nghiệt với bản thân quá. Nhìn này chẳng khác gì da bọc xương cả, nhìn tệ thật."

Izana đã bảo thế khi anh ta gọi nhân viên đến bàn không lâu sau một người phục vụ nam đã đến trước bàn với cây viết và tập giấy ghi chú. Người phục vụ có vẻ trẻ tôi đoán rằng cậu ta chỉ mới là sinh viên, khi đấy tôi nhận thấy rằng người phục vụ đang nhìn mình một cách trìu mến.

"Chị dùng gì ạ?" bất ngờ thật dù cho Izana là người gọi cậu ta đến nhưng người được hỏi đầu tiên lại là tôi.

Cơn lúng túng bắt đầu lấn áp cơ mặt tôi khi đối diện với sự dò xét từ người phía trên," À... Tôi chưa chọn được món...'

"Vậy chị thử món bò sốt này đi, đây là món mới của quán. Sẽ rất vui nếu một người xinh đẹp như chị thử nó đầu tiên."

Đôi mắt nhấp nháy một đường tình tôi nhận ra ánh mắt điên cuồng của người nào đó phía trước ấn vào tôi khi người phục vụ nam tiến gần tôi hơn. Sự tức tối sầm uất che đi ánh sáng trongq quán đủ để xé nát cái quyển menu trên tay, Izana. Hắn đang điên kìa.

[ Izana x You ] Where Do Baby Come From?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ