Chap 6

310 56 2
                                    

Một màu đen tối tăm nhuốm đầy cảnh vật bốn bên. Ở trong một căn phòng nhỏ chẳng lấy nổi chút ánh sáng yếu ớt có hai người đang ôm chầm lấy nhau.

Một người con gái

Và một người con trai,

"Em."

"Vâng. Em đây."

...

"Làm ơn đừng đi, hãy ở lại với tôi."

"Em xin lỗi, em không thể làm điều đó."

____________❖_____________

K

hông gian vẫn nhàm chán như thường lệ tôi tự hỏi một điều rằng đã bao lâu rồi mình mới ăn ngoài cùng con gái mình nhỉ. Có lẽ là rất lâu rồi. Từ khi cái ngày hôm nào cũng vùi mình vào núi công việc cao chót vót đến tận trời rực sáng, tôi đoán hẳn rằng con bé phải chi rất cô đơn. Con nít mà tuy chúng nhìn vẻ như chẳng bận tâm đến nó nhưng sau cùng lại hiểu chuyện một cách đáng thương.

Nhìn chiếc bàn cũ có chút xây xước không thể thay thế, nhìn ra cửa sổ và tưởng tượng mình đang ở vị trí con chim đậu trên dây điện ngoài đường trước khi nhìn đi chỗ khác khi người đồng hành của nó đến.

"Mẹ ơi, con quạ kìa!" bé con nhà tôi hét lên với một tiếng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Izana lẫn người mẹ như tôi nghe thấy điều đó.

Izana liếc mắt một con quạ đen tiếp đất trên thành của một cái hàng rào xi măng gần đó. Bộ lông đen bám chút bụi và đôi mắt đỏ chăm chăm vào dãy bàn họ.

"Có lẽ nó vừa đi đâu đó." Izana cất giọng tiếp lời làm tôi không khỏi chú ý, đã bao lâu rồi tôi mới thấy lại cái nhìn trìu mến của gã dành cho tôi nhỉ.

Có lẽ là rất lâu. Chết tiệt! Cái ánh mắt của gã làm tôi nhớ đến những năm tháng tối tăm đó.

"Không biết nữa. Nhưng mà con quạ nhìn cô đơn qua đi! Chú, chú biết nhà nó ở đâu không?"

"Không. Chẳng ai biết nhà của nó ở đâu cả bé con."

Tôi thấy. Tôi thấy ánh mắt đó. Cái ánh mắt chan chứa những hạt lệ tựa ngọc trai của gã năm ấy, nơi phía khóe mắt sưng đỏ, nơi hàng mi trắng tuốt ướt đậm chất nước mặn chát. Izana đã
nhìn tôi bằng cái ánh đó như cách gã ta từng nhìn tôi năm xưa.

Khỉ thật tôi sẽ khóc mất! Tại sao chứ, cứ hễ nhìn thấy Izana là đoạn nước kia như muốn vỡ ra khỏi cái bờ được xây dựng rất nhiều năm.

Này, Izana đã lâu rồi chưa được nhìn thấy người con gái gã yêu gần như vậy, những cảm xúc kìm nén bây giờ như đợt suối tuôn trào mãnh liệt trên đất mẹ chảy đến nơi những cánh đồng màu mỡ. Đi qua các ngôi làng nhỏ và trở về với đại dương xanh thẳm tựa như cõi thiên đàng. Thật tuyệt, Izana hoàn toàn có thể ngắm trọn khuôn mặt yêu dấu với mọi góc độ khác gã ta biết người đối diện có thể dễ dàng nhận ra cái nhìn chăm chăm của gã ta nhưng điều đó chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Izana đang rất hạnh phúc ngay bây giờ dù có mang lại cảm giác khó chịu đi nữa. Gã ta cũng chẳng mặc mà bận tâm đến nó.

"Thôi nhìn đi, ngại lắm đấy. Đồ ngốc!" Izana nhận ra một điều là (T/b) của gã đang ngượng chín mặt đây này. Cái đoạn (T/b) dùng menu che đi mặt của ẻm là lúc Izana nhận ra rằng cô gái này dễ thương đến mức chết tiệt!

Chúa ơi xem cái cảnh (T/b) chớp chớp rồi đảo mắt vòng vòng không dám nhìn thẳng vào mắt gã kìa, dễ thương quá đi mất. Giống con chuột Hamster ấy muốn bắt về nuôi quá đi mất.

"Này cất cái menu ra để tôi ngắm chứ, thôi nào. Để nó xuống đi!"

Ngại quá, chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao Izana lại cứ chăm chăm vào tôi vậy chứ, tôi cứ tưởng... Chỉ có mỗi tôi nhìn hắn ta thôi chứ. Không lẽ Izana biết tôi nhìn gã hăng say quá nên nhìn lại để trả đũa. Chết. Izana mà vất cái menu này ra thì tôi chết vì ngượng quá,

"K-không đâu! Ngượng lắm, bỏ ra đi cái tên ngốc này (T/c) đang nhìn kìa!"

Hai người có thể dễ dàng phát hiện ra rằng có ai đó đang nhìn vào mình nhưng tiếc là Izana đây bận vất cái chướng ngại vật chết tiệt kia để ngắm tình yêu của gã rồi mặc cho người nào nhìn. Bé con thật sự ngu ngơ nhìn cảnh ông chú kéo cái quyển menu màu đen ra khỏi mặt mẹ mình không khỏi mở miệng ra thốt rằng:

"Chú và mẹ đang tán tỉnh nhau kìa!"

Lời trẻ con rất ngây thơ mặt trái chúng cũng rất chí mạng cho bất kể người lớn nào nghe được.

"Không có nhá!"

"Không có nhá bé con, chú mày đang ngắm mặt mẹ mày để xua tan đi cái bụi bám trên mặt ban nãy đến gần thôi."

Gã ta nói tiếp.

"Khốn thật lẽ ra chú mày nên đánh chết nó trước khi thằng khốn kia đến gần mẹ cháu. Này (T/b) đưa mặt em đây nào tôi phải nhìn cho đã con mắt đã!"

"Không! Anh bị điên à chúng ta đang ở ngoài đấy!"

"Trời đất ơi, anh ghen thì ghen vừa thôi chứ, ít ra cũng phải biết ngại mà tên ngốc không có não nhà anh!"

Nghe thấy ai đó trách móc mình thê thảm thế Izana chợt ngưng hành động bản thân mình lại, gã ta di con ngươi rồi nhìn đi chỗ khác ngay tức khắc. (T/b) vốn tưởng rằng mình đã ổn nhưng nhìn xem, than ôi cái mặt buồn miết như con cún bị chủ trách móc kia của gã trai kìa.

Như này sao nỡ quát tháo thêm nữa đây. Trước sự bối rối tôi chẳng có bao giờ, nó thật kỳ lạ, một người đàn ông tôi từng nghĩ rất lạnh lùng lại tàn bạo sau cùng lại đáng yêu một cách khó tả.

"Izana?"

"Tôi đây."




[ Izana x You ] Where Do Baby Come From?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ