Chương 21

76 3 0
                                    

Sự sợ hãi dâng lên trong mắt anh và Đại , thứ kì lạ nhất ở đây là một người không thể nhấc nổi cơ thể mình lên tại sao có thể di chuyển được kia chứ

-Cậu biết từ khi nào? -Anh vừa tìm vừa hỏi

-Tớ đánh hơi được mùi của đám thiên thần kia nên mới tỉnh -Đại gấp gáp tìm -Cậu ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Cậu có nhớ cậu ấy từng nói muốn đi đâu không?

-Từng nói sao? Ngắm sao....Sân thượng...là sân thượng -Anh vội chụp lấy Đại mà phóng đi

Anh nhớ đến lời cô muốn lên tầng thượng ngắm sao nên nhanh chân chạy lên , mở cửa tầng thượng ra đã bắt gặp cảnh cô đứng ở bên ngoài thành ban công . Gió lớn thổi bay tóc cô , dưới ánh trăng ấy cô như một vì sao bé nhỏ đang cố gắng phát sáng dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhất

-Em đang làm gì vậy? Mau vào trong đi ngoài đó nguy hiểm lắm -Anh sợ hãi nói với chất giọng run run , dần tiến đến cô

-Cậu làm sao vậy? Cái đồ ngốc này đi vào đây nhanh lên -Đại đưa tay ra phía trước , từng bước tiến đến

-Cô lắc đầu , mỉm cười -Không! Tớ không vào đó nữa đâu -Nhìn anh -....

Cô nói gì đó rồi buông tay ra khỏi thành ban công , cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống . Anh và Đại điếng người mà chạy đến cho dù có vấp cũng cố mà chạy thật nhanh đến chỗ cô , trở về dạng thiên thần mà bay theo để đỡ lấy cô nhưng.......

Cả cơ thể cô tiếp đất nhưng nó lại vỡ thành những đóm sáng li ti tựa những chú đom đóm , ngỡ ngàng với mọi thứ trước mắt . Nước mắt chảy ra không tự chủ , tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy diễn ra cơ chứ . Đóm sáng đó bay đến má anh và Đại gạt đi dòng nước mắt kia như bàn tay cô vậy . Xong những đóm sáng ấy tụ lại thành một viên năng lượng tròn màu tím nằm trong lòng bàn tay anh

-Tớ hiểu rồi là YiYi muốn trao nguồn năng lượng của mình cho cậu nên mới làm vậy -Đại vẫn không tin được vào mắt mình

-Cái đồ ngốc! Em nghĩ anh cần nó sao? Cái anh cần là ở bên cạnh em , chăm sóc cho em cả đời kia mà . Em quá đáng lắm -Nhìn ôm viên năng lượng vào trong lòng

Anh ôm nó một lúc cho nó vào trong chính thân thể mình cất giữ vì có người đến

-Dino! Tôi đang chẳng muốn động tay nên cậu mau giao viên năng lượng.....

RẦMMMMMM......ÁAAAAA...........

-Nhiều lời -Woozi bay tới đạp cho tên kia một đạp

-Đi nào! -WonWoo mở cổng hốt trọn về ngục

Anh không nói gì chỉ lẵng lặng đứng dậy đi về phòng với đôi mắt vô hồn , nằm phịch xuống giường hai tay đặt trước ngực nơi cất giữ viên năng lượng kia mà bất lực rơi nước mắt . Woozi và Đại chỉ biết câm lặng nhìn anh u uất , đau đớn trong chính tình yêu đầu đời của mình

Woozi chẳng biết làm gì hơn nên đành giao anh lại cho Đại Đại mà quay về thiên giới , Đại trở về phòng nằm lên bụng anh cũng âm thầm rơi nước mắt . Nỗi đau ai mang đến và ai sẽ là người mang nó đi , vết thương ngoài da sẽ lành nhưng trong lòng thì không , nó sẽ ở đó và mãi như vậy cũng giống tình yêu của anh và cô

[Fanficgirl]•[SVT-Dino] ANGELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ