Tìm đến chiều tối , tất cả tập hợp lại tại nhà cô
-Đã đủ? -Ma Đầu ngồi trên bàn khoanh tay hỏi
Mọi người nhìn nhau cùng gật đầu . Lấy những mảnh ghép nguồn năng lượng của cô ra
-Hmmm.......Vẫn thiếu! -Ma Đầu lắc đầu
-Gì chứ?!?!? Bọn tôi đã tìm hết tất cả ngóc ngách rồi chẳng còn mảnh nào cả! -Đại lên tiếng
-Vậy ngươi nhìn xem -Ma Đầu nhìn sang những mảnh ghép
Hai mắt nhắm lại , đưa hai tay lên không trung những mảnh ghép đó cũng vì thế mà bay lên . Miệng lẩm bẩm gì đó rồi hai tay đan vào nhau , mảnh ghép cũng bắt đầu tìm vị trí của mình mà hợp lại . Tất cả hé nụ cười nhưng khi Ma Đầu vừa buông tay nguồn năng lượng lại trở về những mảnh ghép mà vỡ vụn
-Sa...Sao chứ! -HoShi tròn mắt
-Sao trăng gì! Đã đủ đâu mà ghép -Ma Đầu nhún vai
-Vậy còn bao nhiêu mảnh nữa tôi sẽ tìm -Anh tiếng lên ôm lấy đống mảnh ghép ấy cất vào trong người
-Một mảnh! -Ma Đầu đưa một ngón lên -Nhưng ta phải nhắc rằng đến khi hoàng hôn ngày mai kết thúc cho dù có đủ mảnh ghép thì cô ta cũng chẳng thể tỉnh lại đâu . Cơ thể sẽ bắt đầu thối rửa và cô ta mãi mãi chỉ có thể làm linh hồn vất vưởng không thể siêu sinh!
-Khô....Không thể nào! -WonWoo ôm miệng nhìn anh người đang siết chặt đôi tay lai
-Không còn cách nào giữ cơ thể con bé lâu thêm được à? -Woozi hi vọng
-Á à! -Ma Đầu lắc đầu -Kết cục chỉ có vậy và cơ hội của cách ngươi chính là mảnh ghép cuối cùng kia
Mọi người nhìn sang cô , hơi thở yếu ớt , cơ thể xanh xao lạnh ngắt . MinGyu người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu có biểu hiện kì lạ , đôi mày cau có như đang cố rặn nhớ gì đó
-Hyung sao vậy? -Anh chú ý
-Hình như anh từng thấy nó ở đâu rồi . Chỉ là không nhớ nó ở đâu thôi -MinGyu cười ngượng
-Vậy thì im mẹ mày đi!!!! -Woozi chọi viên năng lượng vào MinGyu
-Thôi được rồi! Các ngươi định ở đây mà không đi tìm tiếp sao? -Ma Đầu ngồi xuống
-Tìm sao? Tìm ở đâu bây giờ -Anh ngồi xuống nắm tay cô áp lên má -Bé cưng~~Hãy nói cho anh biết đi
-Chúng ta đã tìm hết rồi chỉ còn Thi.... -Đại ngừng lại suy nghĩ -Thiên giới! Chúng ta chưa tìm mà
-Nói như cậu thì hay lắm thế sao không nghĩ tới Địa giới luôn đi -WonWoo xỉ trán Đại
-Tôi mặc kệ -Vùng vẫy -YiYi của tôi!! Uhuhuuuu...
-Cậu đó lại mích ướt rồi -Anh bế Đại lên đặt lên người cô -YiYi chắc cũng đang rất nhớ cậu đấy!
Đại mếu máo ôm chầm lấy cô mà khóc thét lên , vừa khóc vừa cầu xin cho cô tỉnh lại . MinGyu từ nãy đến giờ vẫn cứ cau có mà suy nghĩ
-Oh....Nhớ rồi! -MinGyu bật chợt lên tiếng
Mọi ánh mắt liền hướng về phía MinGyu , những ánh mắt tràn đầy hi vọng , niềm tin cuối cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl]•[SVT-Dino] ANGEL
Fanfiction"Một con người lại mang năng lực nhìn thấy linh hồn , có thể chạm và giao tiếp với những linh hồn đó...... Không chỉ riêng linh hồn mà còn có cả họ.......những thiên thần....." ANGLE! @uribtseventeen