Cô đi theo YuJin đến phòng tắm , bên trong phòng lại có cung nữ để giúp tắm rửa . Cô khó chịu kêu tất cả ra ngoài nhưng lại nhận được sự cứng đầu không chịu đi nên cô đành phải dùng biện pháp
-Nếu các cô không đi thì đừng trách tôi -Cô đưa tay lên lấy chiếc trâm cài anh tặng xuống đặt lên cổ -Bây giờ các cô có đi hay không?
-Nương nương! Người đừng làm vậy -YuJin sợ hãi
-Nô tỳ trong phòng tắm vội nói -Nhưng đây là chỉ thị của hoà......ng
-Vậy để tôi xem -Cô ghì mạnh chiếc trâm cài vào cổ
-Nương nương! Nương nương -YuJin quỳ xuống cầu xin cô -Còn cô nữa , còn không mau ra ngoài . Nếu hoàng thượng biết nương nương bị thương do cô thì cô nghĩ đầu cô sẽ còn nguyên vẹn sao!
Nô tỳ bị lời nói YuJin doạ cũng luống cuống hành lễ rồi ra ngoài . Lúc này cô mới hạ chiếc trâm cài xuống
-Cô cũng ra ngoài đi -Cô phủi tay
-Nô tỳ xin cáo lui -YuJin hành lễ lui ra bên ngoài
Lúc này cô bắt đầu cởi bỏ y phục ra , ngồi xuống bồn tắm đã được chuẩn bị trước . Tay cầm chiếc trâm cài anh tặng mà bắt đầu rơi lệ , nhớ về kí ức cùng nhau vui đùa , cùng nhau lớn lên mà đau đớn biết nhường nào . Trái tim bị bóp nghẹn không thương tiếc
-Lee Chan! Ta nhất định...nhất định sẽ trở về bên chàng . Ta hứa đó! -Cô gạt vội nước mắt , nhanh chóng tắm rửa thay y phục bước ra ngoài
-Nương nương! Hoàng thượng đang chờ người ở trong phòng -YuJin cung kính đỡ tay của cô
-Không cần tôi tự đi được -Cô gạt tay YuJin ra -Mau dẫn đường đi
YuJin cuối nhẹ đầu dẫn đường cho cô . Đi đến trước cửa đã gặp phải vị công công khi ấy , vị công công đó hành lễ với cô nhưng cô chẳng màn mà đi thẳng vào bên trong
-Cô ra ngoài đi -Cô liếc về sau nhìn YuJin một cái rồi quay lại -Ngươi muốn gì?
-Ôi chao! Nàng vừa về cung khẩu khí đã mạnh đến thế rồi sao? -Hắn bật cười -Quả nhân chọn người thật đúng là không sai mà
-Ngươi có biết rằng hôm nay là ngày thành thân của ta hay không? -Cô siết chặt đấm tay lại
-Biết! Ta biết chứ , ta còn biết rất rõ về cái tên mà nàng sắp được gả đi nữa kìa -Hắn đặt tách trà xuống đi đến trước mặt cô , ghé sát -Ngay từ đầu , ta vốn đã có ý định cướp dâu kia mà . Làm sao ta lại không biết chứ!
CHÁTTTTTTTTT.............
-TÊN VÔ SĨ!!! -Cô đưa tay tát hắn
-Hắn dùng lưỡi độn bên má vừa bị cô tát lên rồi cười khẩy một cái -Hay! Đúng là người đẹp chửi nghe rất hay lại còn rất đáng yêu nữa -Hắn nâng cầm cô lên -Nàng cứ việc chửi tiếp đi , ta rất thích
Hắn cười lớn rồi bỏ đi . Cô nhìn theo bóng lưng hắn đến khi ra khỏi cửa liền quỵ xuống , đôi tay còn đang nắm chặt , đôi mắt chứa đầy lửa hận nhưng cũng đầy sự bất lực chẳng biết phải làm gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl]•[SVT-Dino] ANGEL
Fanfiction"Một con người lại mang năng lực nhìn thấy linh hồn , có thể chạm và giao tiếp với những linh hồn đó...... Không chỉ riêng linh hồn mà còn có cả họ.......những thiên thần....." ANGLE! @uribtseventeen