Ngồi nhìn HoShi ủ rũ như vậy cũng đến giờ về nhà , cô về nhà định hỏi anh thử xem . Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với HoShi hay không
-Em về rồ...i -Cô mở cửa vào nhà đã thấy Đại Đại nằm phè người ngay trước cửa -Đại!! Cậu bị gì sao?
Đại nằm thở mà mở mắt nhìn con người trước mặt không nhớ gì về việc bỏ quên mình ngày hôm đó , giận dỗi mà quay người đứng dậy bỏ đi
Lý giải vì sao mà 1 tuần Đại mới về tới nhà , khu rừng cô đến nó đã từng rất rộng lớn , là nhà của những sinh vật hiền đến dữ nhất . Sau đó đã bị khai thác
-Gì mà lắm cây vậy trời -Đại đang mò đường
Hết bị linh hồn của chim quắp về tổ rồi tớ bị linh hồn của mấy có thú hoang dã rượt . Còn cả những linh hồn chết oan cả trăm năm bắt Đại lại tâm sự . Đại uất ức , Đại đau khổ . Tại sao không ai tới tìm Đại chứ
-Các người thật nhẫn tâm , tôi sẽ không tha thứ , sẽ không tha thứ!!! -Đại vừa tìm đường vừa mếu máo -Hức...hức...hiccc cái tên tàn..hức độc NuNu -Đại gục đầu vào gốc cây . Và sau 1 tuần cũng về tới
Đại vẫn mang cơn hờn dỗi đó mà lấy đồ ra ngoài bồn rửa chén tắm -Tôi ghét các người! Các người là đồ tồi , tôi sẽ cắn chết các ngườiiii -Đại với vẻ đay nghiến cầm bàn chải chà chà cái chân đầy bùn đất
-Đại Đại giận gì chúng ta sao? -Đầu cô đầy dấu chấm , vừa nhìn vừa gọi anh -Dino ơi! Dino àa
Cô gọi anh nhưng không hề có phản hồi , cảm giác bất an ập đến . Cô chầm chậm tiến đến cửa phòng ngủ , hít một hơi mở mạnh cửa ra
-Din...no!! -Cô hốt hoảng khi thấy anh nằm gục dưới nền đất , vội chạy tới đỡ anh dậy -Dino! Dino , anh làm sao vậy . Tỉnh lại đii!!
-Anh đưa tay nắm lấy tay cô thì thầm bằng chút sức lực cuối cùng -B..bé cưng..ch..chạy đii! -Anh đẩy cô ra
Vì lo nhìn anh mà không hề để ý trong phòng vẫn còn người . Lúc này , cô thấy thì cũng đã quá muộn . Thiên thần với vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô và thêm 2 thiên thần khác nữa
-Cô vội chạy đi -Đại Đại chạy mau điii!!!! -Nhưng đã bị chặn bởi một thiên thần khác đang bước về phía cô , trên tay là Đại Đại đã bất tỉnh
-Bắt cô ta lại -Thiên thần với vẻ lạnh lùng kia có vẻ là tổng quản , ra lệnh cho 2 thiên thần còn lại bắt lấy cô
Cô ra sức vùng vẫy , kháng cự nhưng một luồng điện xẹt ngang khiến cơ thể cô nặng trĩu , không còn chút sức lực . Hình ảnh cuối cùng cô nhìn được là anh đang cố gắng tiến lại gần cô hơn
Không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu nhưng khi cô mở mắt ra chỉ có một màu trắng toát nhưng lại có cảm giác rất bồng bềnh . Đảo mắt một vòng mới thấy xung quanh như một không gian vô định , không thể nhìn thấy điểm dừng
-Cô ta tỉnh rồi! Mang đi! -Âm thanh từ đâu phát ra , chưa kịp định hình đã bị chùm đầu mang đi
Cô không thể thấy gì cũng không thể cảm nhận được xung quanh có những gì , cứ mãi đi như vậy cho đến khi dừng lại . Khăn bịt mặt được cởi ra , một thứ ánh sáng khó chịu rọi thẳng vào mặt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl]•[SVT-Dino] ANGEL
Fanfiction"Một con người lại mang năng lực nhìn thấy linh hồn , có thể chạm và giao tiếp với những linh hồn đó...... Không chỉ riêng linh hồn mà còn có cả họ.......những thiên thần....." ANGLE! @uribtseventeen