Chương 4.1

553 17 0
                                    

Cảm nhận sự cọ xát nơi bắp đùi, kích thích hô hấp của cậu càng lúc càng dồn dập. Cơ thể run lên vì sự cám dỗ của dục vọng, cậu đang trong tư thế quỳ gối, cặp mông đầy đặn nâng lên, tương thông với phần hông của ai đó.

"Nhanh nữa!!!"

Tiếng rên rỉ vang lên theo mỗi nhịp chuyển động mạnh mẽ, thế nhưng hình như vẫn chưa thoả mãn được cậu.

Đổi tư thế.

Cả người cậu bị nhấn sâu xuống giường, đối phương trùm lên phía trên cậu. Phần hông kịch liệt đưa đẩy, chạm đến điểm mẫn cảm của cơ thể. Cậu ngấu nghiến môi lưỡi đối phương, tóc mai tán loạn đổ mồ hôi ướt át.

...

Đợi chút đã, hình xăm?!?

"Ahhhhh...... Chờ chút!"

Bộ phận đang chầm chậm ra vào một cách không cần thiết phía dưới mông cậu tăng tốc. Nhanh đến nỗi hai mắt cậu mơ màng, hàm răng nghiến chặt, rên rỉ một cách dâm mỹ.

"Củ cải, Hia!!! Ôiiiii, đừng..."

Hình ảnh trước mắt cậu nhoà đi, cùng với sự phóng thích vô cùng sung sướng.

Ôm!!!

*****

"Dừng lại!!!"

Team bừng tỉnh từ giấc mộng hét lớn, chân cậu vẫn còn đang run rẩy. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ: Năm giờ sáng.

"Mẹ nó, là mơ."

Team chửi rủa mình, tự chấn an, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Xong rất nhanh cậu liền cảm thấy chán nản khi sờ phải chiếc quần trong đã ướt tự bao giờ.

Mày có giấc mơ như thế với gã đàn anh khốn đó cơ đấy!!! Woyyyyy!!!

Khởi đầu một ngày mới với một tâm trạng không thể tệ hơn, khi mà trời còn chưa tỏ, Team đã phải mò dậy giặt quần lót. Cậu vừa đi vừa ngáp, tới cửa hàng tiện lợi trước khu ký túc, thò tay lấy một ổ bánh mì, đồ uống và snack khoai tây bỏ vào trong giỏ.

"Toàn đồ chế biến sẵn cho bữa sáng?"

Team giật mình rủa cái số chó cắn, thế quái nào lại gặp trúng cái người cậu vừa mơ thấy vào sáng sớm như thế này?

"Dễ thôi, thì để chiều ăn." Team trả lời kiểu gây sự.

"Quá nhiều chất bảo quản." Win cằn nhằn.

Trong giỏ đồ của anh lúc này có hai gói cơm nắm, ức gà luộc cộng với một hộp sữa, chứng tỏ người này ăn uống lành mạnh ra sao.

"Hôm nay có lịch tập không?"

"À, ừm."

Team hạ giọng đáp. Vốn lúc đầu, cậu định tới CLB bơi cả ngày, nhưng sau giấc mơ sáng nay, cậu lấy đâu ra tinh thần nữa chứ?!?

Ai còn mặt mũi nào mà đối diện người này?

Hai người bọn họ đứng xếp hàng trước quầy thanh toán, vì bây giờ còn khá sớm nên khách của cửa hàng chẳng có ai ngoài họ. Trong lúc chờ thu ngân tính tiền, cả hai yên lặng không nói với nhau nửa lời. Bọn họ chăm chăm nhìn tay mình như muốn chọc lủng một lỗ trên đó. Cảm giác nhộn nhạo, phức tạp trong lòng khiến Team không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Dây Dầu Gai [The Hemp Rope] - WinTeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ