đêm muộn

456 31 3
                                    

Lại một lần nữa hai chữ "chấn thương" khiến anh phải chia tay sân cỏ một lần nữa.

Sau gần một tuần xã trại, danh sách các cầu thủ được công bố chính thức trên page Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam.

Cứ ngỡ như cái tên Nguyễn Tuấn Anh lại góp mặt trong danh sách như thường lệ nhưng không.

Hình ảnh một người đang nhớ người yêu lăn lộn trên giường, vô tình bảng danh sách lọt vào tầm mắt Tiến Linh. Không thèm kiếm tên bản thân mà cứ lia mắt đến hàng tiền vệ để kiếm cái tên quen thuộc

"Anh ổn không?" Tin nhắn được gửi đi trong vài giây

Hàng tin nhắn của Tuấn Anh hiện lên dấu ba chấm đang nhập làm cậu chờ đợi

"Anh ổn..." Vẫn là câu nói anh ổn nhưng đối với Tiến Linh thì hai chữ đó vô nghĩa.

"Anh đừng lừa em, em còn lạ gì anh nữa."

Đáp lại tin nhắn bằng dấu seen, nhiêu đó đủ để Tiến Linh hiểu anh như thế nào.

"Mai anh ở đâu em sang!" Nhắn vậy thôi nhưng bây giờ cậu đang rất muốn phóng sang ngay bên cạnh Tuấn Anh, Tiến Linh muốn ôm anh, hôn anh và an ủi anh như cái cách Tuấn Anh bên cạnh cậu lúc cậu thất vọng về bản thân nhất

Tuấn Anh lúc này hiện đang ở Bình Dương để chuẩn bị ăn cưới người quen.

Địa chỉ được gửi qua, Tiến Linh không chần chờ mà lấy xe chạy sang. Cái style áo thun quần đùi không bao giờ thay đổi của Tiến Linh dù trời nóng hay lạnh

Tuy Bình Dương ở trong Nam nhưng vẫn chịu cái lạnh của mùa đông khi trời đã về khuya. Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng tanh

Phía anh, Tuấn Anh chọn một nhà nghỉ nhỏ không sang trọng để ở lại ngắn hạn trước khi bay về Thái Bình dưỡng thương

Ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trần nhỏ ngoài ban công rọi xuống con người đang chăm chú vào chiếc Kindle trong tay

Chợt tin nhắn đến, âm thanh vang lên trong khoảng không gian im ắng. "Anh nhìn xuống đi"

Đọc xong Tuấn Anh bất ngờ nhìn xuống, không cần nói chắc ai cũng biết bên dưới là ai rồi đúng không?

Cánh cổng vừa mở, người bên ngoài đã choàng lấy ôm anh. "Sao đến vào giờ này?" Tuấn Anh ôm cậu, xoa xoa chiếc lưng Thái Bình Dương

"Sao vào mà không sang nhà em?"

"Anh không muốn làm phiền em" Đẩy Tiến Linh ra, anh nhìn cậu "Trời vào đông rồi, ăn mặc kiểu gì thế?"

"Nhận địa chỉ em chạy sang luôn, có kịp mặc thêm gì đâu" Tiến Linh nhìn anh cười nhẹ

Hai con người tiến vào căn phòng nhỏ, không gian tối chỉ có ánh đèn mờ mờ soi sáng của chiếc đèn ngủ bên cạnh giường.

"Khuya rồi, ngủ lại với anh rồi mai về. Đi giờ này nguy hiểm lắm" Tuấn Anh tiến về phía ban công, định dọn dẹp lại phần chỗ khi nãy anh đọc sách

Một vòng tay ôm anh từ phía sau "Nếu cuộc đời này đã bất công với anh, vậy thì em sẽ là người đứng ra mà bảo vệ anh. Đừng buồn nữa"

"Chỉ là vắng mặt trong trận đến thôi mà, anh không sao" Gỡ tay cậu ra, anh xoay người. Hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa

"Thật không?" Tiến Linh nhìn anh

Tuấn Anh gật đầu

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt gày gò của anh, luồn vào mái tóc đã được cắt gọn gàng và khô sơ.

Dưới ánh đèn, thân ảnh hai con người đang môi kề môi nhau. Tiếng chụt kéo dài trong vài phút, Tuấn Anh gần như đã hết dưỡng khí, vỗ vỗ vào vai Tiến Linh. Lúc này cậu mới luyến tiếc mà rời khỏi môi anh

Từ lúc quen nhau đến nay cũng đã gần một năm, ngoài nắm tay, hôn nhau ra chưa một lần cậu tiến xa với anh chàng trước mặt

Không khí xung quanh dần nóng lên, má của cả hai cũng bắt đầu đỏ. "Em...em...tiến xa hơn với anh được chứ?"

Tiếng nói lắp bắp của Tiến Linh vang lên nho nhỏ trong màn đêm, không quá nhỏ, đủ để Tuấn Anh nghe rõ. Anh suy nghĩ một chút thì gật đầu

Cứ ngỡ như Tuấn Anh sẽ từ chối, nhận được sự đồng ý của anh Tiến Linh không ngần ngại mà bế hẳn anh lên bước vào phòng

Tất cả đèn đều đã được tắt đi, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, Tiến Linh đặt anh xuống giường. Kèm với đó cậu cũng tiến môi mình lên môi anh một lần nữa.

Sau đó......

*Làm gì có sau đó nữa, mấy người tự nghĩ đi 😂😂*

Những tia nắng sáng sớm rọi qua khe cửa ban công chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú của Tuấn Anh. Anh nheo mày khó chịu hé mắt

Tấm thân nhỏ được vòng tay Linh ôm trọn trong lòng, nhận thấy được người ấy đang rục rịch ngồi dậy Tiến Linh liền ôm chặt hơn

Cậu vùi đầu vào gáy của anh "Còn sớm mà anh, ngủ thêm tí nữa đi". Tuấn Anh ngó sang bên đồng hồ treo tường cạnh cửa, kim ngắn vừa chỉ điểm bảy giờ. Đúng còn sớm thật

Nói xong Tiến Linh lại chìm sâu vào giấc ngủ, chính vì thế cậu cũng nói lỏng tay bớt. Tuấn Anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mà xem tin tức sáng

Thỉnh thoảng cậu ngóc đầu tìm kiếm anh trong vô thức. Nhìn thấy Tuấn Anh đang chăm chú đọc báo, Tiến Linh cười nhẹ rồi chui vào lòng anh tiếp tục ngủ

Đến chín giờ ba mươi hai người mới bắt đầu một ngày mới

END
Cứ nghĩ có thịt ăn đúng hơm 😂😂 thôi ăn chay tiếp đi mốt tui thả thịt ăn sau 😂

|2211| A LITTLE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ