Bầu trời đêm nơi phố núi thật khoáng đảng, gió thổi hiu hiu trên con đường thưa thớt làm cho không khí trở nên dễ chịu. Những nhánh cây trên hai hàng cây xanh bên đường theo chiều gió mà va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc vui tai.
Những chiếc lá xanh xanh pha chút vàng trên nền đất được gió cuốn thành từng cơn lốc nhỏ mà bay đi. Chẳng mấy chốc bầu trời đổi gió, càng lúc càng thổi mạnh hơn làm người đi bộ khó khăn mà di chuyển.
Một tia chớp lóe vàng giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt. Vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Đường phố vốn dĩ đã thưa thớt, bây giờ chẳng thấy bóng dáng ai, xót lại trên đường chỉ là vài chiếc ô tô đang lao vội để về nhà.
Một hình bóng của chàng trai đang lướt trên con phố vắng tanh, nước mưa ngày một nặng hạt rơi ướt đẫm chiếc sơ mi của anh chàng ấy. Tiến Linh thẫn thờ chẳng màn đến xung quanh mà bước đi
Cậu vừa cãi nhau với Tuấn Anh vì một vấn đề không đáng, một phút nóng giận Tiến Linh bỏ mặc người mình yêu mà xông cửa rời khỏi. Anh cũng không thèm chạy theo mà mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, Tuấn Anh ngồi phịch xuống giường xoa xoa thái dương chán nản
Chẳng biết đường xá cậu chỉ buồn bã mà đi về phía trước trong vô thức, đến khi tỉnh ra thì Tiến Linh đã ngơ ngác mà nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Để ý thấy trạm xe buýt vẫn còn sáng đèn gần đó cậu vội vàng chạy lại mà trú mưa
Thời tiết trên vùng cao mặc dù mát mẻ nhưng nhiệt độ vẫn kha khá thấp, kèm thêm trời đang đỗ mưa nên nhiệt độ bây giờ còn thấp gấp hai lần bình thường. Toàn thân Tiến Linh ướt sũng cộng thêm cái thời tiết gần mười hai độ, cậu co người run cầm cập.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Tiến Linh run rẫy lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn màn hình một chút, cậu do dự mà vuốt ngang đưa lên tai.
- Em đã đi đâu?
- Anh hỏi làm gì? Em bảo đừng gọi em rồi mà
- Thằng nhóc ngốc này, miệng thì nói anh không được gọi mà anh gọi thì tay vẫn nhấc máy nghe
- Thì....
- Giờ thì em ở đâu?
- Em không biết, bên này tối và mưa lớn quá em không nhìn rõ - Nghe bên đầu dây bên kia tiếng sụt sịt, chắc cậu lại khóc rồi
- Xung quanh không có gì sao?
Tiến Linh nheo mắt ngó nghiêng ngó dọc, bên đường đối diện có một tiệm hoa nhỏ vẫn còn sáng biển hiệu.
- Tiệm hoa Acme Flora
- Được rồi anh đến ngay
Ba mươi phút sau mưa đã tạnh dần, chiếc ô tô quẹo vào con đường nhỏ và dừng lại trước trạm xe buýt. Tuấn Anh cầm trên tay chiếc áo khoác nỉ mở cửa bước xuống, nhìn sang con người đang co ro trên ghế chờ vì lạnh
Nhìn thấy người mình yêu trước mặt, cậu không kiềm được mà chạy đến ôm Tuấn Anh vào lòng. Tuy đã hàng hai nhưng trước mặt người yêu thì cậu vẫn là trẻ con thôi
- Được rồi về thôi!- Tuấn Anh xoa xoa lưng con cún to xác đang ôm mình chặt cứng
- Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh và tự ý bỏ đi như vậy
- Rồi rồi mình về thôi, người ướt hết rồi này! Không thay sớm cảm đấy!
Tiến Linh thả anh ra lau lau mũi rồi ngoan ngoãn gật đầu, Tuấn Anh khoác lên người cậu chiếc áo anh đã mang theo để giữ ấm. Xong xuôi hai người cùng nhau chạy về khách sạn
~oOo~
Tiến Linh vừa tắm xong đã lao lên giường mà cuộn tròn người trong chăn, Tuấn Anh bước từ ngoài vào để ý thấy liền bật cười
- Anh cười gì?
- Đáng yêu thì cười thôi, này con heo lười cho em! - Tuấn Anh đưa vào tay Tiến Linh một chai thủy tinh đựng sữa bò ấm nóng
- Bảo người ta heo mà cho người ta uống toàn đồ béo
- Uống cho ấm người, quan tâm thế còn gì
- Mấy người lo cho mấy người đi, em xa có vài ngày mà nhìn kìa anh ốm như con khô ấy - Tiến Linh mở nắp, nốc vài ngụm sữa trắng tinh
- Ốm như con khô mà cũng có đứa chết mê chết mệt
- Ai thèm hớ - Tiến Linh chảnh chọe mà hất đầu sang một bên
- Rồi! Tiến Linh hết yêu Tuấn Anh rồi, Tiến Linh chán anh rồi, Tiến Linh...
Chưa để anh nhõng nhẽo hết câu cậu đã vội kéo anh ôm vào lòng - Ai bảo hết yêu? Ai bảo chán? Anh đừng hòng nghĩ em sẽ rời xa anh nghe chưa
- Ngang ngược
- Ngang ngược thế đấy có yêu không?
- Ừ thì có, thôi khuya rồi ngủ đi!
Tuấn Anh ngại ngùng mà vung tay cậu ra, chòm dậy tắt đèn. Xong lại theo thói quen mà chui rút vào lòng Tiến Linh choàng tay ôm eo cậu. Theo phản xạ cậu cũng cho anh gối đầu lên tay, tay ôm chạt con người ấy vào lòng. Trước khi ngủ Tiến Linh còn hôn vào trán anh một cái kèm theo câu nói - Ngủ ngon, em yêu anh
END
Một chương xàm xí trong đêm của tui
Khúc đầu là cậu chuyện có thật của couple tui đang đu bên lĩnh vực âm nhạc, vì nó romantic quá nên tui mượn ý tưởng viết nên chương này. Nói chung là tui ngẫu hứng chợt nhớ ra nên viết vội, có nhạt thì thông cảm nhen hihi
Tui hỏng rõ chương này là đang viết 2211 hay 1122 nữa nhưng mà mấy bạn nghĩ theo hướng nào cũng được, vẫn là hai con người đấy thui :3
BẠN ĐANG ĐỌC
|2211| A LITTLE STORY
FanfictionKhi một người nhây hay chọc ghẹo quen với một anh chàng nhẹ nhàng, ôn nhu là cảm giác như nào? Vì không ai viết chiếc couple này nên được dịp lên thử Thể loại: Đoản văn Số chương: 16 Couple: 2211 (Tiến Linh - Tuấn Anh)