muộn

218 19 6
                                    

Ngoài theo con đường đá bóng chuyên nghiệp, Tuấn Anh còn đang rẻ sang con đường kinh doanh. Không chỉ tạo cho mình một hãng thời trang mang phong cách giản dị với thương hiệu "anh ơi" mà Tuấn Anh còn mở riêng cho mình một quán cà phê nhỏ giữa lòng Sài thành đắt đỏ

Tại sao lại là trung tâm công nghiệp của Việt Nam mà không phải là một nơi nào khác trên đất nước mang hình chữ S này. Đơn giản vì Sài Gòn mang nhiều kỉ niệm đặc biệt với anh, không chỉ sự nghiệp mà đặt biệt hơn cả đây là nơi anh gặp được nửa kia của đời mình

Xong công việc ở quán, Tuấn Anh mệt mỏi xoa xoa phần cổ đang tê mỏi vì cuối mặt quá nhiều. Tính anh ai cũng rõ rằng rất cẩn thận nên tổng thu mỗi ngày đều do một tay anh hoàn thành.

Cánh cửa viền gỗ kính trong suốt vừa đóng lại thì kim ngắn cũng đã điểm 01:00 sáng. Tuấn Anh lờ đờ lái chiếc xe tay ga của mình về ngoại ô thành phố

Tiếng cạch của cánh cửa vang lên trong khoảng không gian tối mịt, đặt đôi New Balance đã mòn gót lên kệ anh quơ tay bật đèn lên

Ánh đèn vừa bừng sáng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh đảo mắt một vòng thì cũng biết được ai kia đã yên giấc. Rời bỏ chiếc túi đeo chéo lên sofa, Tuấn Anh một mạch đi thẳng vào bếp.

Quét một lượt hai ngăn tủ lạnh, chả có gì là anh biết nấu cả. Mỗi khi anh muốn ăn thì đều một tay Tiến Linh nấu, nhưng nay lại trễ quá sợ phiền giấc ngủ của cậu nên anh đành thở dài một tiếng

Lấy vài quả trứng thêm vài gói mì tôm, định làm một tô lót cái bụng đói meo thì anh thoáng giật mình khi ai đó ôm mình từ phía sau

- Anh bé về rồi à? Sao đói không gọi em? - Tiến Linh choàng tay ôm chặt chiếc eo thon nuột của Tuấn Anh

- Sao còn chưa ngủ?

- Ngủ thế nào khi anh không nằm trong lòng em? Về trễ còn trách móc người ta - Tiến Linh bĩu môi gục và cổ anh dụi dụi như đứa trẻ

Tuấn Anh chỉ biết cười khi có một cậu người yêu quá sức trẻ con, anh chỉ biết lắc đầu mà gỡ đôi tay đang đan chặt quanh hông mình

- Vào ngủ đi! Anh ăn xong vào ngay

- Ăn như này á? Sao mà đủ dinh dưỡng? Nhìn anh này ốm như con khô rồi ấy - Tiến Linh nhìn anh xong lại nghía mắt sang gói mì trên thành bếp, giơ tay béo má anh

Tiến Linh thở dài một tiếng rồi giục anh đi tắm, à không lau người thôi. Còn bản thân thì ra tay làm ít thức ăn đêm cho con người kia

*Cạch* Tiếng va chạm giữa đĩa thuỷ tinh và mặt bàn, một bát mì gà tiềm thuốc thơm nóng hổi được đặt trước mắt anh

- Biết dạo này anh hay stress nên trưa mẹ Mai lên có đem ít gà tiềm cho anh tẩm bổ - Tiến Linh gở đôi găng bắt bếp đang còn âm ấm để ở góc bàn rồi ngồi đối diện Tuấn Anh

- Anh gửi lời cám ơn

- Mẹ thương anh còn hơn thương em rồi, đứa con trai dãi nắng dầm mưa này chả thấy được mẹ quan tâm đến thế. Ghen tị thật, tự nhiên muốn đổi làm nóc quá đi hà - Tiến Linh bất mãn, nói với giọng điệu giận dỗi

|2211| A LITTLE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ