bất ngờ (b.viện pt.2)

112 12 5
                                    

Tuấn Anh rời khỏi nhà vệ sinh liền quay về phòng bệnh, bước vào đã thấy bác sĩ đang dặn dò vài điều với y tá. Thấy anh bước vào bác sĩ nói tóm gọn những việc phải kiểm tra rồi rời khỏi. Tuấn Anh thấy kì lạ liền ngăn bác sĩ lại để dò hỏi

"Ờm, tôi là người nhà của bệnh nhân. Cậu ấy có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ có vẻ như đang lãng tránh ánh mắt của Tuấn Anh, cuối cùng thì ông cũng chịu thông báo tình hình "Có vẻ như tai nạn đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy, theo tôi kiểm tra thì thấy cậu ấy rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi cần phải giữ cậu ấy ở lại để theo dõi thêm, nếu muốn tình trạng khả quan hơn thì anh hãy nói chuyện với cậu ấy thật nhiều để phần kí ức có thể quay về"

Nói xong bác sĩ cúi người chào anh và gấp rút rời khỏi phòng

Tuấn Anh đứng hình mất vài giây liền bị tiếng động của chị y tá đánh thức, anh quay sang nhìn Tiến Linh. Vừa mới tỉnh thì bây giờ cậu lại rơi vào cơn mê một lần nữa, nhìn cậu ngủ thật yên bình biết bao nhưng sao xung quanh anh lại bão tố như vậy? Chưa kịp mừng vì Tiến Linh đã tỉnh thì ông trời lại giáng xuống người anh thêm một tin khiến anh suy sụp.

Anh tiến lại gần, nhìn gương mặt ấy, gương mặt của người mình thương trong suốt ba năm nay qua, người mà anh đời đời kiếp kiếp dù có bất kì chuyện gì xảy ra đều sẽ không bao giờ quên. Vậy mà đáp lại anh là một cậu nhóc chả nhớ mình là ai, Tuấn Anh không trách cậu, anh chỉ trách tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy.

Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Minh Vương, hàng trăm tin nhắn của các anh em trong đội lẫn cả các anh em thân thiết ở tuyển. Tuấn Anh nhấc mấy gọi đi liền nhận lại giọng nói đặc trưng của Minh Vương đang cuống cuồng mà hỏi chuyện

"Alo?? Tao thấy tin rồi, tao nghĩ mày ở với nó nên gọi. Linh nó có sao không? Chấn thương không nặng chứ?"

Tuấn Anh nghe những lời hỏi thăm nước mắt bắt đầu ứa ra rơi lả chả "Phẫu thuật xong khuya nay, rất may là không gì nghiêm trọng, vừa tỉnh lại giờ thì ngủ rồi"

Nghe chất giọng nghèn nghẹn ở cổ họng người bên đầu dây bên kia, Minh Vương biết không chỉ thế "Có chắc không nghiêm trọng không?"

Chẳng nghe lời đáp lại, anh cũng rõ có chuyện không hay rồi "Bệnh viện thành phố đúng không? Tầm hai mươi phút nữa có mặt"

"Chú ra đây làm gì? Còn vài ngày nữa có trận cúp quốc gia đấy!" Tuấn Anh nghe liền cau mày

"Còn gần tuần lễ ông khéo lo, giờ còn gì quan trọng hơn thằng mặt gãy đó đâu! Đợi đấy tao nghĩ chắc sẽ không có phóng viên đâu"

Ừ nhỉ, thật lạ khi tai nạn lớn có cầu thủ nhập viện mà không thấy phóng viên đến lấy tin. Không để Tuấn Anh trả lời, Minh Vương ngắt máy trong tích tắc. Sẵn điện thoại trong tay, anh trả lời hết tất cả các tin nhắn mà mọi người hỏi đến, xong anh thuận tay lên ứng dụng xanh xanh mà anh không hay dùng, có thể nói là hiếm khi sử dụng.

Tuấn Anh lướt xem tin của những trang mạng thể thao trên Facebook, hầu như đều là tin tức của trận đấu tối qua. Ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn cậu vẫn còn chưa tỉnh sau cuộc phẫu thuật , xem những bức ảnh mà phóng viên đã chụp hôm qua, dù đã được làm mờ đi kha khá nhưng anh vẫn nhìn rõ cái thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt ấy nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ xanh đậm

|2211| A LITTLE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ