Sau một thời gian dài gắn bó với câu lạc bộ suốt hơn thập kỉ, Tuấn Anh đã quyết định xuất ngoại và đã đàm phán thành công với một câu lạc bộ khá quen thuộc. Anh quay lại đá cho Yokohama FC, câu lạc bộ Tuấn Anh tham gia vào 2016 đã ký hợp đồng với anh hẳn bốn năm.
Cũng đã hai năm trôi qua nhưng vẫn có một người luôn trông mong hình ảnh của anh quay về.
Tiến Linh vừa trở về phòng sau một buổi tập cường độ cao của câu lạc bộ. Cậu thả tự do chiếc thân nặng nề của mình lên chiếc giường thân thuộc, vẻ mặt phờ phệt khiến bạn cùng phòng của Tiến Linh lo lắng
"Dạo này tao thấy mày hay tập quá sức lắm đó, có chuyện gì à?"
"Có gì đâu" Tiến Linh thở dài rồi khép mắt
"Hay lại không liên lạc được với Tuấn Anh à?"
"..." Tiến Linh im lặng nhưng điều này không khiến Tuấn Cảnh bất ngờ. Im lặng của cậu là câu trả lời
"Thôi chắc ông ấy bận tập, đừng có lo. Đi tắm đi!"
"Mày đi đi, tao nghĩ tí"
Tuấn Cảnh nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, học ai cái nết lì như trâu vậy?
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Tiến Linh reo lên phá tan bầu không khí im lặng trong phòng. Cậu nhăn nhó lật điện thoại xem ai dám gọi khi tại hạ đang lim dim ngủ
Một dãy số lạ chạy trên màn hình, Tiến Linh khó hiểu vì số điện thoại này mình chỉ cho mỗi anh biết. Nhưng nếu là Tuấn Anh hà cớ gì phải dùng số điện thoại lạ, cậu cau mày khó hiểu. Dù không muốn nhưng tay cậu vẫn cứ nhấn nghe
"Alo?"
"Anh đây, xin lỗi vì cả tuần nay không liên lạc gì với em"
"Thế thì đi luôn đi gọi về đây làm gì?" Tiến Linh nhận ra chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp đặc trưng của Tuấn Anh liền thay đổi thái độ. Bật mode mè nheo, giận dỗi
"Anh có lí do, em đã ăn uống gì chưa? Hay vẫn nằm ì ra đó?" Tuấn Anh nghe biết người yêu đang dỗi nên chỉ biết cười
"Chưa, ăn uống gì khi bị người yêu bơ hẳn một tuần lễ, giờ người ta gọi tỏ vẻ quan tâm"
"Lại thế, đứng dậy đi ăn đi!"
"Đi với ai? Anh về Việt Nam đi rồi em đi"
"Ừm, anh về rồi. Đang ở dưới cổng kí túc, xuống đây"
Tiến Linh tròn mắt không tin vào tai mình, anh nói thật hay trêu ghẹo cậu đây? Cậu ngồi bật dậy phóng nhanh ra lang can nhìn xuống, dưới ánh sáng yếu kém của đèn Tiến Linh nhận ra
Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, cái dáng nhỏ nhỏ ấy đang nhìn lên nơi Tiến Linh đang đứng, tay vẫn cầm điện thoại bên tai. Thấy cậu Tuấn Anh vẫy vẫy tay ra hiệu
Tiến Linh quay người vội vã chạy xuống tầng trệt
Cậu thở hồng hộc đi đến trước mặt anh, nhìn gương mặt ấy một hồi lâu. Khoé mũi cậu cay cay, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, Tuấn Anh dang tay
Tiến Linh tiến đến ôm chầm lấy con người trước mặt "Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm"
"Anh cũng vậy" Đôi tay nhỏ của Tuấn Anh siết lấy vai của cậu, lâu lâu lại vuốt vuốt chú cún to xác đang nhõng nhẽo
Thả anh ra, Tiến Linh lấy tay lau đi gương mặt toàn nước của mình "Anh về làm gì đấy? Rồi khi nào đi?"
"Không đi nữa, anh về với em"
"Thôi điêu ngoa quá, nói đi về làm gì?"
"Thật, có khi nào anh đùa đâu. Hợp đồng có vấn đề thay vì bốn năm thì gia hạn xuống còn hai thôi. Tuần nay không liên lạc vì anh bận giải quyết với dọn nhà. Giờ thì đừng dỗi nữa"
"Thật à"
Tuấn Anh gật đầu, anh lia mắt nhìn tổng thể của Tiến Linh từ nãy giờ "Này! Sao lại mặc đồ tập? Anh nhớ tập xong hơn 2 tiếng rồi mà?"
"Haha thì..." Tiến Linh gãi gãi phía sau gáy, đảo mắt đánh trống lãng
"Không có anh thì không có phép tắt nữa, chuẩn bị lập lại kĩ cương rồi. Lên tắm đi rồi đi ăn"
"Anh lên chung nhé!" Không đợi Tuấn Anh từ chối cậu đã nắm lấy tay anh kéo đi
END
Một chiếc shot viết trong vòng ba mươi phút khi đang lướt tóp tóp. Dạo này đang hot cái plot này quá nên mình cũng đưa vào OTP 🤣 Chắc chắn sẽ sai sót nên hãy đọc một cách vui vẻ nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
|2211| A LITTLE STORY
FanfictionKhi một người nhây hay chọc ghẹo quen với một anh chàng nhẹ nhàng, ôn nhu là cảm giác như nào? Vì không ai viết chiếc couple này nên được dịp lên thử Thể loại: Đoản văn Số chương: 16 Couple: 2211 (Tiến Linh - Tuấn Anh)