Phần 1: Ngày lành

3K 189 17
                                    

Con trai quan huyện ở thành Đông cưới vợ hai.

Tân trạng nguyên ở thành Tây rước dâu xung hỉ.

Nghe nói nếu trên đường đưa dâu mà hai cỗ kiệu hoa đi ngang qua nhau, cô dâu phải xuống khỏi kiệu rồi trao đổi hoa cưới nhằm cầu may, hy vọng tình cảm gia đình bền chặt.

Vậy nên từ xa xa hai bà mối nhác thấy đỉnh kiệu cài hoa lụa đỏ rực đã kín đáo nói vào bên trong, nhắc tân nương lát nữa nên làm thế nào thế nào mới phải.

Ngọc Thố là tiểu nương tử cưới xung hỉ nhà tân trạng nguyên, cầm cái hoa trong tay mân mê một lúc. Nàng nghe nói gia cảnh trạng nguyên tương đối nghèo khó, cha mẹ buôn bán bị thô lỗ thường xuyên vì hiền lành tin người.

Chậc, thời buổi này, vẫn còn kẻ thích làm người tốt thế cơ à? Có mài ra mà ăn được không?

Nàng cười khẩy, trong đầu chạy lòng vòng một chút tiểu xảo.

" Dừng!!"

Ngọc Thố len lén nhìn ra ngoài, thấy vị tân nương kia phục sức cũng chẳng khác mình là bao, chỉ có khăn trùm đầu là nhìn đẹp đẽ hoa lệ hơn một chút thì nảy sinh lòng ghen ghét.

Cũng phải, người kia gả tới nhà quan huyện cơ mà, hơn đứt vị trạng nguyên nghèo ơi là nghèo chứ!

Nàng nhếch miệng cười cười, đong đưa eo bước ra khỏi kiệu.

" Trao!"

Bàn tay trắng nõn bên kia vừa mới đưa tới thì nàng nhanh mắt giả vờ trẹo chân một cái, bám vào người ta khiến cả hai nằm lăn xuống dưới đất, hoa cùng khăn rơi vãi lung tung cả.

" Ối giời ơi!!"

Bà mối luống cuống kêu lên, nhanh nhẹn xông tới đỡ tân nương nhà mình dậy, mà Ngọc Thố còn nhanh mắt hơn cả, vớ lấy cái khăn trùm đầu tinh xảo kia trùm lên đầu mình, rồi giả bộ cúi mặt.

Lao xao một trận, cả hai đám rước dâu đều ăn ý như chuyện xúi quẩy vừa rồi không xảy ra, đón hoa cưới sau đó ai dẫn dâu về nhà nấy.

Tiếng kèn nhạc lại vang lên hỉ hả cả con đường nhỏ, chỉ có Ngọc Thố là vui vẻ siết lấy cái tua rua đính ngọc cười một mình.

" Xin lỗi nhé, nhưng mà cuộc đời ấy mà!!"

Còn vị tân nương ở bên kia cũng lờ mờ cảm thấy con đường mình đang đi có vẻ không đúng lắm. Thế nhưng náo một trận ở nhà khiến mẹ sinh bệnh đã làm cậu bối rối vô cùng, bây giờ cũng chẳng dám nhiều lời hơn một chút.

Vị quan huyện kia chẳng hiểu ăn phải thuốc gì cứ muốn cưới cậu về làm vợ lẽ cho con trai ông ta?

Nhìn trúng ngoại hình hay tài học của cậu ư?

Một kẻ chỉ thi công danh đến tú tài sau đó ở nhà mở một cửa tiệm nhỏ bán trà và bánh điểm tâm thì có gì hơn người cơ chứ?

Thời nay người ta chỉ vì vẻ bề ngoài mà đến mức cưỡng tình đoạt lý đến mức thế ư?

Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, trắng nõn nổi bật trên màu đỏ của giá y. Hoa văn song hỉ thêu chỉ vàng càng nhìn càng ngứa mắt.

Nếu chỉ vì đẹp mà đến mức này thì chi bằng ta hủy dung cho rồi!

Trương Mẫn thở dài, lại nhớ đến mẹ, sau đó mím môi, nghĩ cũng đừng nghĩ, sau này cố gắng sống tốt mới là đúng đắn!

[ Châu Mẫn - HOÀN ] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ