Phần 50:Phiên ngoại.1

621 75 10
                                    

Triệu học sĩ dạo này cực kỳ nổi danh.

Thật ra ngày trước hắn vốn nổi danh do tài học cao siêu, sau này lại vì cái tật chiều vợ lên đến tận trời.

Người ở Tây thành ai cũng đã quen thuộc với gia đình họ quá rồi, việc nay Triệu Phiếm Châu đốt đèn hoa đăng dọc sông lớn hay làm một con đường hoa đủ màu không khiến họ bất ngờ nữa.

Thế nhưng khi Qủa Qủa lên hai, Triệu Phiếm Châu bất ngờ được thăng chức, chính thức trở thành đại học sĩ hàn lâm viện, phải nhanh chóng chuyển đến kinh thành để nhận chức.

Vậy nên, vào một sớm mùa xuân nắng đẹp và hiền hòa, gia đình nhỏ – bao gồm cả mẹ Trương, cùng nhau lên đường. Họ mua một con thuyền lớn của Cửu vương gia, được đích thân bạn nối khố của Phiếm Châu là Hoắc Ngôn giới thiệu. Thuyền này có hai tầng với sảnh lớn được bài trí xa hoa, các phòng nghỉ phía sau cũng rất rộng với cửa sổ to cho hành khách thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật sông nước.

Phiếm Châu thì không sao, thế nhưng Trương Mẫn thì thật sự có hơi mệt. Cậu xanh mặt, nôn hết cả đồ ăn ban sáng ra ngoài, thậm chí đến khi chẳng còn gì cả thì chuyển sang nôn khan, cả người rũ ra như tàu lá héo.

" Súc miệng đi! Nào, để ta giúp em!"

Tiểu Châu lo lắng không thôi, mới ngày trước ái nhân còn vui vẻ khỏe mạnh, bế Qủa Qủa trên tay chỉ cho con xem đàn cá bơi dưới nước, hay cảnh đêm bên ngoài khung cửa.

Vậy mà đến hôm nay sao đã..đã..

" Em ổn mà! Con đâu?"

" Ở phòng hai mẹ rồi! Em để ý bản thân mình một chút đi..."

Hắn có hơi bực mình nên sẵn giọng, nghĩ rằng hẳn là Tiểu Mẫn bị trúng gió. Đêm hôm trước hắn đã bảo đóng cửa lại ngủ rồi mà cậu còn ương bướng, bất chấp sương đêm mà ngồi ngắm trăng. Sau này nhất định không thể chiều theo con cáo nhỏ này nữa!

Hắn tự dặn lòng như thế, chính mình cũng thấy bản thân thật sự quá mềm lòng rồi!

Ai ngờ vừa mới ngước mắt lên, đập vào mắt là đôi mắt hoe đỏ chỉ chực rơi lệ của ái nhân. Cõi lòng như có ai thô bạo dùng dao cùn đâm xuống một cái, đau nhói.

" Ta..Ta.."

Phiếm Châu bối rối ôm lấy người vào lòng. Bờ vai nhỏ nhắn thanh mảnh khiến hắn thương tiếc không thôi, vừa vội vã lắp bắp xin lỗi, vừa nhẹ giọng dỗ dành. Vậy mà, cáo nhỏ chỉ cuộn lại thành một cục rồi im lặng mãi không nói gì, hồi lâu mới thấy cậu túm lấy vạt áo ngoài của hắn xì mũi một cái thật mạnh

" Dám lên giọng với em!!"

" Phu nhân, phu nhân, ta thật không dám ạ!"

Người vẫn còn sinh khí được hẳn đã đỡ mệt rồi. Phiếm Châu cười ha ha giúp cậu lau mặt rồi một lần nữa bón cho cậu ăn cháo loãng. Qủa Qủa thấy cha Mẫn như vậy cũng rất ngoan, không quấy khóc, buổi sáng khi được bà bế sang phòng của hai cha cũng sẽ chỉ chui vào lòng Trương Mẫn rồi chơi đồ chơi.

Cứ như thế sau vài ngày lênh đênh sông nước, cuối cùng gia đình nhỏ cũng đã tới kinh thành.

Bến tàu ở đây quả nhiên rất hoành tráng, thuyền bè qua lại tấp nập, chỗ neo đậu của họ cũng là do Hoắc tướng quân đặc biệt thu xếp nên cả con tàu to lớn đi vào cũng chẳng mấy khó khăn. Thậm chí chưa đến nơi đã thấy vài chiếc xe mũi bằng xa hoa đứng chờ sẵn, Hoàng quản gia tới đây từ trước để thu xếp nhà cửa cùng vài hạ nhân đã ở đó tự bao giờ.

" Ngươi mở cửa cho ta!"

Chẳng quản có bao nhiêu ánh mắt nhìn, Phiếm Châu chỉ một lòng lo lắng Trương Mẫn bị mệt nên cứ thế bế cậu từ trên thuyền vào thẳng trong xe. Hắn đi cũng nhanh, lại bắt ái nhân mặc áo choàng chùm mũ kín mít, nên người qua đường liếc thấy gấu áo xanh nhạt cùng đôi giày thiên thanh thêu lá trúc đành tự bạo gan đoán rằng hẳn đó là một vị phu nhân nhan sắc khuynh thành.

" Chúc mừng đại nhân, nội tử của ngài đây là có hỉ!"

Vậy..vậy là...

Triệu học sĩ nhìn vị đại phu râu tóc trắng phơ quắc thước trước mắt, sau đó là tới khuôn mặt nhỏ chỉ bằng cái nắm tay của ái nhân, tâm trạng nhanh chóng bị chia thành hai nửa : vui mừng vì hai người họ lại kết châu thai, hơi hụt hẫng vì hắn còn muốn đưa cậu đi dạo chơi lăn lộn thêm vài tháng nữa ở nơi ở mới này.

Thế nhưng với tình hình này, không chỉ không được hoạt động mạnh mà có muốn..muốn...thì e rằng cũng phải cắn răng mà nhịn.

" Người đâu, ban thưởng!!!!!"

Hôm đó ngõ Tây An cực kỳ náo nhiệt, đốt pháo ăn mừng, lại có cả tiệc lưu động*, hàng xóm được mời thôi không nói mà ngay cả ai đi qua cũng được nhiệt tình gọi vào chung vui.

Đó là lần đầu tiên con dân thích tám chuyện ở kinh thành biết được Triệu đại học sĩ có biết bao cưng sủng chính thê của hắn.

---\\ GIẢI THÍCH

*tiệc lưu động là kiểu gia chủ sẽ xếp bàn lớn bày thức ăn ra bên ngoài cửa, ai đi qua muốn vào ăn cũng được, ăn bao nhiêu cũng được. Thường sẽ kéo dài một ngày, nhà giàu thì có thể ba ngày.

[ Châu Mẫn - HOÀN ] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ