Phần 16: Dám gây chuyện

790 99 16
                                    

Thuyền này được thiết kế nhái theo lâu thuyền*, gồm hai tầng, trên sảnh lớn trang trí lộng lẫy là một tầng nữa, nhỏ hơn, không có mái mà chỉ có lan can bằng gỗ.

Ngọc Thố đang đứng trên đó tám chuyện với vài phú bà quý phụ thì nhác thấy bóng dáng lão công nhà mình đung đưa đi về một góc nhỏ chỗ mạn thuyền đã thấy không ổn.

Ả nắm chặt cái khăn trong tay, trừng mắt liếc nhìn nha hoàn bên cạnh. Cô bé này cũng nhanh nhẹn, hiểu ngay, chạy tọt xuống bên dưới, hoặc có lẽ đã quá quen với cảnh này, rảo vài bước đi đến chỗ hai nô bộc to khỏe đứng gác gần cột buồm.

" Đi theo ta!"

Ngọc Thố vừa mới thở phào một hơi thì cảnh tiếp theo lại khiến ả giật đánh thót.

Hà đại thiếu gia cứ thế động chạm vào một vị nam nhân xa lạ, xung quanh lại còn kha khá người, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ nhìn gã. Ả cắn cắn môi, lòng dạ như lửa đốt, chẳng nói chẳng rằng cũng nhanh chân rời đi.

Bọn cẩu nô tài ngu dốt, có mỗi trông cái thứ ăn hại kia mà cũng không được!

Ngọc Thố vò cái khăn trong tay nhăn nhúm, một đường thằng lưng rảo bước đến chỗ phu quân, vừa áp chế cơn tức giận trong lòng, vừa cố gắng giữ tư thế đoan trang hiền thục, vậy nên, phải vất vả lắm ả mới gạt bớt người ra để chen vào bên trong được.

" Lão công!"

Ả vén lại sợi tóc mai đã hơi rối, thở một hơi rồi cười cười đong đưa eo bám lấy một bên cánh tay của Hà đại thiếu gia, nũng nịu

" Sao vậy?"

" Vị công tử này, mau xin lỗi nội tử của ta mau!"

Đối phương có lẽ rất khó chịu, giọng nói trầm ấm được lên cao một tông đầy vẻ gay gắt. Ngọc Thố hơi ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy trước mặt là một đôi phu phu đẹp như trích tiên.

Đặc biệt là vị công tử đứng trước, áo bào tím sậm thêu kim sa, vạt áo bào bên ngoài nhạt màu, phối cùng thắt lưng ngọc đen viền ánh kim vừa quý khí lại nam tính. Hắn rất cao, đứng từ trên nhìn xuống. Hàng lông mày kiếm khẽ nhếch lên không làm khuôn mặt có vẻ hung dữ, ngược lại, càng khiến đôi mắt hoa đào bên dưới thêm nổi bật.

Quả thật xứng với mấy câu: Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất.

"Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh"*

Còn vị công tử đứng sau, da dẻ trắng mịn, mi mục như họa, môi đào mắt hạnh không hề mang vẻ ủy mị mềm yếu mà như khinh vân xuất tụ* khiến người khác càng ngắm càng mê say,hận chỉ muốn nâng trên tay mà chiều chuộng.

Nhan sắc cỡ này bảo sao con quỷ nghiện này lại càn rỡ như thế!

" Vị công tử này, phu quân nhà ta có hơi quá chén, thất lễ thất lễ rồi!"

Ả luống cuống chỉnh trang lại y phục, đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, vì hơi gấp gáp mà mất hẳn vẻ e dè, ngược lại, mang ý vị kỳ lạ.

Có vị quý phụ đứng hóng bên ngoài, kéo khăn lên chấm chấm khóe miệng, không to không nhỏ thả một câu

" Ây dô, cơm còn chưa ăn mà đã quá chén rồi cơ à!!"

Khiến xung quanh vài người phụt cười, lao xao bàn tán.

May cho vợ chồng nhà họ Hà, nơi đây hôm nay toàn nhà quan lại, không giỏi phép tắc thì cũng biết nhìn mặt đoán ý. Thấy đồ dùng y phục của họ liền đoán là gia đình không giàu thì quý nên chỉ giữ thái độ đúng mực đứng bên cạnh.

Phiếm Châu thì chẳng thèm quan tâm, bước lên một bước chắn lại ánh mắt bẩn thỉu của Hà đại thiếu, nghiến răng

" Ta nói ngươi mau xin lỗi nội tử của ta. Mau!!!"

" Triệu học sĩ có gì mà căng thẳng như vậy chứ, ta cũng chỉ thuận tay giúp đỡ một tý thôi mà!!"

Triệu học sĩ – Triệu Phiếm Châu, vị trạng nguyên nghèo ở thành Tây?

Ngọc Thố giật mình đánh thót, một lần nữa si mê nhìn người đối diện, cảm thấy cõi lòng tê tái.

Nếu..nếu ngày đó người bái đường với Triệu học sĩ là ta đây thì lão công đẹp như thiên tiên trước mắt là của ta rồi?

Ả lại đưa mắt quan sát vị nam phu đứng lấp ló phía sau, hạt ngọc ánh tím trên phát quan của cậu phản chiếu ánh sáng lung linh khiến ả như muốn mù cả mắt, lại nhìn vào mười ngón tay đan chặt vào nhau của họ cảm giác ghen ghét như tràn ngập từ đầu đến chân.

Đẹp như vậy, bảo sao hết kẻ này kẻ nọ tranh giành.

Thứ hồ ly!!!

" Mau mau đỡ thiếu gia về phòng nghỉ ngơi!!"

Hà tri huyện cuối cùng cũng nghe ngóng được đầu đuôi sự việc, lật đật đi đến trước Phiếm Châu rối rít cúi đầu tạ lỗi. Nào là không biết dạy con, nào là khiến mọi người chê cười, từ đầu đến cuối không một lời nhắc đến việc con mình đã thất lễ với Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu nhìn lão, nheo mắt, bật cười

" Hà đại nhân hà cớ gì phải như vậy. Nếu ngài đã nói như thế, bản quan đành phải giơ cao đánh khẽ rồi. Như vậy nhé, lần này ta nể mặt chuyết kinh của ta, tha cho Hà thiếu một lần. Còn nếu tái phạm..."

Hắn hơi ngừng lại, nghiêm mặt nhìn mọi người xung quanh sau đó trầm giọng

" Còn nếu tái phạm, mười cái đầu của hắn cũng không đủ để ta hả giận đâu!"


--\\ GIẢI THÍCH

* Lâu thuyền: thuyền chiến lớn, có nhiều tầng, dùng làm thuyền chỉ huy, chở quân, chuyển lương. Các tầng lầu cho phép quan sát được xa, có thể phát huy tầm bắn của cung, nỏ và thường được làm ở phía lái. Các đội quân của nhà Tần (Trung Quốc) xâm lược Việt Nam (214 - 208 tCn.), nhà Đông Hán (năm 43 sCn.) đều có sử dụng

*Hai câu thơ trong Nhạc phủ thi tập, quyển 47:

積石如玉,列松如翠。郎艷獨絕,世無其匹

*Khinh vân xuất tụ : mây nhẹ rời núi, diễn tả vẻ đẹp thanh tao thoát tục.

[ Châu Mẫn - HOÀN ] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ