Phần 23: Mộng xuân

790 99 4
                                    

Sau đó mấy ngày sau mọi thứ lại trở lại quỹ đạo bình thường.

Trương Mẫn vẫn ngày ngày chăm hoa chăm cỏ, buổi sáng dậy sang Đông viện trò chuyện với Triệu thái thái, tối đến thì làm ổ trong lòng Phiếm Châu đọc sách.

Khi rảnh rỗi sẽ ghé về nhà thăm mẹ.

Chỉ có điều sau chuyện kia, mỗi lúc ra khỏi cửa cậu sẽ có thêm vài ba thị vệ võ công bảo vệ.

Còn Phiếm Châu thì trở nên bận bận rộn rộn, thường hay đi sớm về muộn. Có lúc chuẩn bị đi ngủ rồi mới thấy hắn lạch xạch trở về, tay cầm vài phong thư cất vội vào cái tủ âm ở đầu giường.

" Mệt không ?"

Cậu ngẩng đầu ngắm đường xương hàm sắc lạnh, lại đưa tay xoa xoa má hắn. Người kia có vẻ tận hưởng động tác này, thậm chí còn hạ thấp lưng xuống để cả mặt của hắn có thể cọ được nhiều hơn vào lòng bàn tay.

" Không mệt!"

Mẫn Mẫn thấy hắn như cún nhỏ thì bật cười, đưa cả hai tay ôm lấy rồi rầm rì

" Cứ từ từ! Đánh một kích tất sát cũng được mà!"

" Ừm!!"

Nghiêm chỉnh được một tý thì tay Phiếm Châu bắt đầu rục rịch, thò vào trong vạt áo gẩy gẩy hạt châu mọng đỏ. Miệng ngậm cánh môi mọng dùng đầu lưỡi trêu đùa.

" Mẫn Mẫn, đã nửa tháng rồi ~~"

" Ừm!"

Trương Mẫn chớp chớp mắt, mỉm cười, khẽ chỉnh lại tư thế để càng ám muội hơn. Một ngón tay lướt vào yết hầu của đối phương rồi di chuyển chậm rãi xuống dưới cổ áo

" Thế thì vào giường !"

Sự thật chứng minh ai đó càng được chiều thì càng giảo hoạt, chỉ giỏi trở mặt quỵt lời. Vừa mới làm mấy động tác mời gọi khiến tinh thần hắn nhộn nha nhộn nhạo, vậy mà chỉ được một khắc đã thay đổi. Lúc hắn hí hửng mang một thân hơi ẩm từ nhà tắm về đã thấy người kia mất tự nhiên xoay người, còn trên giường là hai cái chăn được trải ra gọn gẽ.

" Tự dưng em thấy hơi mệt!"

Chia chăn?

Phiếm Châu bẹp miệng ngoan ngoãn nằm được một lúc thì bắt đầu rục rịch. Lúc đầu hắn len lén chui vào bên chăn của Tiểu Mẫn, thấy cậu không phản ứng gì bèn bạo gan hơn, thò tay xuống bên dưới kéo nút áo ngủ bên hông đánh rẹt.

Có lẽ cáo nhỏ ngủ rất say, cảm thấy bị trêu chọc chỉ ú ớ nói mấy câu nhão dính như là: đừng mà, không được đâu...vốn chắng có tác dụng gì, lọt vào tai của Triệu học sĩ lúc này lại như dầu đốt, đổ vào đốm lửa xuân tâm của hắn đánh ào, khiến cả người hắn nóng phừng phừng.

Ah hah...

Trương Mẫn cau mày, trong giấc mơ cậu thấy mình đang trần truồng nằm trên một cái lá sen xanh. Mặt nước dao động thật mạnh khiến người cậu cứ bồng bềnh bồng bềnh. Nơi hạ thân có lẽ bị nước tạt vào, man mát. Đầu ngực bị thứ gì đó liếm láp khiến nó tê ngứa kì lạ. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa sen thanh mát. Cậu hé miệng bật tiếng rên rỉ, cảm thấy cơn sóng vừa mới đánh tới có hơi quá, khiến toàn thân cậu ướt nhẹp.

Điều kỳ lạ là càng ướt thì người cậu lại càng nóng.

Có một con rồng nhỏ nằm trên người cậu. Nó có đôi mắt đào hoa mềm mại như nhung, mỗi lần chớp mắt thì như bắn ra một sợi tơ cột lấy tâm cậu, khiến cậu chìm đắm vào đó không thể thoát ra được.

Quen thuộc biết bao?

" Cơm Cơm?"

" Ừm!!"

Đâu đó có tiếng thì thầm khe khẽ, hạ thân lại đột ngột bị mút mạnh. Cả người Trương Mẫn như bay lên, hai chân dang rộng bị thứ gì đó giữ lấy khiến cậu không thể khép lại được.Tư thế mười phần khiếm nhã này không ngờ càng khiến Tiểu Mẫn bị kích thích. Cậu tóm chặt lấy chăn co người rồi phun trào dữ dội.

" Châu Châu!"

Cậu hổn hển gọi giường, mơ màng mở mắt, thấy trước tiên đỉnh giường thêu tranh tiên đồng nghịch đào, tiếp đó là màn lụa màu xanh nhạt với ánh nến mờ mờ ảo ảo, cuối cùng là một vệt màu trắng đục bên mép của Phiếm Châu.

" Chàng...chàng?"

Đối phương thè lưỡi liếm một cái rồi nhếch nhếch cặp lông mày, rướn người lên hôn cậu. Nụ hôn mang theo hương vị kì lạ khiến Tiểu Mẫn cau mày, đẩy người kia mấy cái rồi trừng mắt oán trách

" Chàng giỏi lắm!"

Mắt hạnh mang theo ánh nước, vì vừa mới trải qua sung sướng mà lúng la lúng liếng.

Thật sự rất xinh đẹp, mà cũng thật khêu gợi!

" Phu nhân, phu nhân, thương xót cho kẻ hèn này đi!"

Phiếm Châu vừa hôn cậu vừa rì rầm, bàn tay lại nhẹ nhàng lách vào cúc huyệt mô phỏng động tác thao lộng. Vốn cơ thể vì động tình mà trở nên vô cùng nhạy cảm, lúc này lại bị vần vò đụng chạm như vậy, chẳng mấy chốc mà Trương Mẫn đã quên mất mình vì sao muốn cho hắn ăn chay đêm nay, co chân lên quặp lấy hông đối phương mà vui sướng dào dạt cùng hắn hoan hảo.

Ưm, hình như..hình như ngày mai mẹ Triệu có nói rằng sẽ làm một nồi gà hầm tiêu siêu cay cho cậu đúng không nhỉ?

[ Châu Mẫn - HOÀN ] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ