Phần 9: Ngày thường.2

1.2K 139 11
                                    

" Thiếu gia, đã tới giờ dùng cơm tối rồi ạ!"

" Ngươi đi nói với mẹ ta hôm nay Mẫn Mẫn hơi mệt, ta sẽ qua sau!"

Tiểu Châu hơi nhỏm người dậy trả lời người hầu bên ngoài, sau đó quay lại vuốt má người bên gối rồi lặng ngắm.

Có lẽ cậu rất mệt, mặc kệ tiếng nói chuyện ồn ào hay mấy ngón tay nghịch ngợm trên mặt, vẫn ngoan ngoãn vùi mình vào lòng Phiếm Châu say ngủ. Tóc dài xõa tung cuốn lấy tóc của hắn, vài sợi rơi xuống gối lụa màu đỏ, vài sợi thì ôm lấy khuôn mặt tinh xảo làm tôn lên làn da trắng hồng và gò má thanh tú. Thật ra Trương Mẫn khi nói cười mang một vẻ linh động cực kỳ thu hút, tựa như mang trên mình thứ ánh sáng rực rỡ khiến người khác không thể rời mắt.

Thế nhưng khi an tĩnh lại như một đóa sen trắng, mềm mại và tú lệ.

Phiếm Châu quấn mấy sợi tóc đen nhánh vào ngón tay vân vê đùa nghịch, sau đó lại đưa lên môi hôn nhẹ. Hắn càng ngắm càng thấy đối phương thật đẹp, lại tự cảm thán bản thân mình ngày hôm đó có bao nhiêu may mắn khi ra quyết định như vậy.

Lúc ấy hắn đã nghĩ gì nhỉ?

" Đằng nào cũng chỉ là một cuộc hôn nhân xung hỉ, ai cũng vậy mà thôi!"

Thế nhưng khi vén khăn trùm đầu lên bắt gặp cặp mắt hạnh trong veo lại hoang mang vô cùng.

Thế này...thế này ta giữ cho riêng mình có được không?

" Ưm, Cơm Cơm ~~"

Có lẽ là quấn trong chăn dày lại bị ôm nên hơi nóng, Tiểu Mẫn cau mày đạp một bên góc chăn ra rồi phụng phịu trở mình. Bắp chăn trắng nõn cứ thế lộ ra ngoài lớp vải đỏ, nổi bật cực kỳ.

Thấy vậy, Tiểu Châu yêu chiều bật cười rồi đưa tay nâng lấy cổ chân nhỏ nhắn lên cắn cắn mấy cái, sau đó, dường như cảm thấy chưa đủ, liền dứt khoát cúi đầu mút mạnh vào bên đùi trần khiến nó nở rộ một dấu hôn ngân.

" Cơm Cơm ~~"

Trương Mẫn vẫn chưa thức, mơ màng lẩm bẩm vài tiếng rời rạc, co chân quấn lấy chăn rồi vùi mình ngủ tiếp.

Cứ thế này đến sáng mai mới dậy mất!

" Ngươi bảo nhà bếp hầm cháo gà hạt sen thật mềm đi, có lẽ đêm nay tiểu phu nhân sẽ muốn ăn đấy!"

Phiếm Châu tùy tiện chỉnh chang lại y phục, nhẹ tay khép cánh cửa rồi dặn dò đại nha hoàn vẫn chờ hầu dưới mái hiên. Bên ngoài tối đen, đèn hàng lang màu đỏ được thắp lên tỏa thứ ánh sáng ấm áp và vui vẻ. Tiếng chíc chíc của côn trùng rả rích cũng như đang hát ca.

Haizz!

Hắn tự cúi đầu cười một mình, cảm thấy bản thân lúc này có bao nhiêu ngu ngốc, lại cũng có bao nhiêu là hạnh phúc.

Có lẽ đây chính là ái tình mà thi nhân vẫn luôn khao khát, có đúng không?

--\\

" Con làm sao thế?"

Triệu thái thái nghiêng đầu ngắm nhìn con trai mình đang tủm tỉm cười, trước mặt hắn là cuốn kinh phật bà mới chép vừa mới đưa cho hắn để nhờ đi đóng bìa.

Có gì hay đâu mà cười?

" Dạ không sao ạ?"

" Mẫn Mẫn làm sao mà bỏ bữa tối thế?"

"Em ấy...à, em ấy hơi mệt một chút ạ!"

Phiếm Châu lại nhếch nhếch mép, gò má trắng ửng hồng như trái cà chua. Bộ dáng xuân sắc đầy vẻ khả nghi khiến Triệu thái thái thoáng cái đã hiểu. Bà chép miệng lườm yêu con, nhẹ giọng

" Đừng có bắt nạt nó!"

" Con..con có đâu!"

Sau đó, hắn hơi ngừng một chút, bất chợt ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nói một câu không đầu không cuối

" Em ấy rất tốt!"

" Ừm,đúng là rất tốt!"

Triệu thái thái bảo nô ty bê cho Tiểu Châu tách trà hoa mùi thơm thanh nhã, nhẹ giọng

" Thằng bé tự sao cho mẹ này, cho con thử một lần thôi đấy!"

Vừa nói vừa mở nắp li trà của mình ra hít hà mùi thơm, trên cổ tay lấp ló một vòng dây tết ngũ sắc cực kỳ nổi bật khiến Phiếm Châu vừa liếc mắt tới thì không rời ra nổi.

Thủ pháp của dây ngũ sắc này xem ra có vẻ...ờm, hơi kém đi!

Có lẽ là hắn nhìn hơi lâu, Triệu thái thái cũng phát giác ra sự nghi hoặc của con trai, bèn kéo cao tay áo đưa hẳn về phía hắn, đặc biệt khoe khoang thêm một lần

" Dây này là Tiểu Mẫn tự tết rồi lên chùa cầu phúc cho mẹ. Con xem này, đẹp đúng không, mẹ cực kỳ thích."

Đôi mắt bà sáng rực, lúc nói về mấy món đồ mà Trương Mẫn làm cho có vẻ linh hoạt mà lâu này chưa hề xuất hiện. Bà nâng trà nên thong thả thưởng thức, lộ ra ngoài cổ tay áo là mấy sợi dây dài ngắn không đều, trên búi tóc mà một cây trâm hoa hải đường bằng bạc khảm minh châu mà mấy ngày trước Tiểu Mẫn vừa cặm cụi vẽ mẫu.

Ừm, người này không chỉ xinh đẹp mà thật sự rất thiện lương!

"Mẹ bảo này Phiếm Châu, cho dù là xung hỉ tân nương nhưng thằng bé đã vào nhà này thì cũng là con trai của mẹ, con không được làm nó buồn đâu đấy!"

" Mẹ yên tâm, con sẽ đối tốt với em ấy cả đời!"

Phiếm Châu nắm lấy tay Triệu thái thái, lại chớp chớp mắt cún giả vờ đáng thương

" Mới có vài tháng mà mẹ đã coi em ấy thành con ruột thật rồi, thế còn thằng bé Cơm này thì sao đây ạ?"

" Nếu Mẫn Mẫn là con ruột của ta, thì con là con rể nhà này rồi nhé, ta sẽ theo đó mà đối xử!!"

Mẹ Triệu bật cười, gõ gõ lên trán con rồi nhẹ nhàng đối đáp lại, khiến ai đó cứng họng, sau đó chỉ có thể ai oán mà tiếp tục bỉ bôi

" Mẹ ơi, thế này có tính là con bị xuống hạng hay không?"

[ Châu Mẫn - HOÀN ] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ