Phần 12: Chuyện đêm muộn (H)

1.1K 110 9
                                    

" Cái gì đây?"

Trương Mẫn nghiêng đầu cầm cái tráp lên săm soi, tráp bằng gỗ lim khảm trai hình ếch trú mưa dưới tán sen, viền nhũ bạc tinh mỹ. Chỗ cái nắp là khóa nhỏ bằng đồng.

" Cho em à??"

" Em mở ra xem đi!"

" Ừm, nhưng mà không có chìa khóa ở đây?"

" Ừ nhỉ, em đoán xem nó ở chỗ nào?"

Tiểu Mẫn nghiêng đầu, mắt hạnh long lanh liếc xéo Phiếm Châu một cái rồi nhếch mép

" Triệu học sĩ, hôm nay lại có trò gì?"

Hai người đã chuẩn bị đi ngủ, Tiểu Châu thì nằm chếch ra bên ngoài, tỳ một tay vào tủ đầu giường nương theo ánh nến đọc sách, phía trong là Tiểu Mẫn đã buông tóc, nửa nằm nửa ngồi tay cầm cái tráp nhỏ lật qua lật lại. Má đào hây hây bị vài sợi tóc đen nhánh vắt qua, kéo một đường xuống dưới cánh môi hồng nhuận rồi dừng ở đó, khiến Phiếm Châu vừa quay lại nhìn thì không rời mắt nổi.

Hắn mỉm cười đưa tay nhẹ vuốt cho chúng rời khỏi miệng ái nhân, kéo cậu lại gần thơm mạnh một cái mới mĩ mãn mà buông ra, nhướn mày

" Vốn là không tính làm gì, em câu dẫn ta thế này thì ta lại nghĩ khác rồi nhé!"

" Câu..câu dẫn cái gì?"

Tiểu Trương mở to mắt, bật cười ha ha, nắm đấm nhỏ chưa kịp hạ xuống vai của đối phương đã bị hắn lật người lại đè lên. Tóc của hắn cũng dài, vừa hay xõa ra lệch một bên che mất ánh sáng, thế nhưng Tiểu Mẫn vẫn thấy đôi mắt của hắn ánh lên mấy tia sáng lập lòe đầy nguy hiểm.

CMN, lúc bình thường Phiếm Châu nhìn vừa dịu dàng lại vô hại, nhưng những lúc tỏ ra như thế này là trong đầu lại chạy vài chuyện không tiện nói tên.

Tự dưng cậu thấy nơi nào đó của mình nóng lên rồi ẩm ướt. Trương Mẫn đỏ mặt phỉ nhổ cơ thể này rồi ngước mắt lên, cố gắng tỏ vẻ vô hại chớp chớp mấy cái

" Lão công, ngày mai canh ba phải dậy rồi!"

" Ta biết !"

" Thế..thế mau bỏ em ra!"

"Nhưng ta không thể phụ tiếng "lão công"em vừa gọi được !!"

" Á, chàng...ưm..lưu manh!!"

Cậu thở hổn hển nắm lấy cái đầu đang làm loạn trước ngực mình, một mặt đấu tranh với cảm giác tê ngứa kì quái một mặt lại ngoan ngoãn dạng chân ra hai bên để Tiểu Châu dễ dàng đưa ngón tay xuống thăm dò.

Hương cao dược mùi anh đào tràn ngập khoang mũi của cậu khiến Tiểu Mẫn thoắt cái phải dừng động tác chống cự của mình ra một khắc, sau đó đến khi tỉnh lại đã thấy thân dưới của mình trần trụi, côn thịt bán cương đã được người kia ngậm vào khoang miệng mà chơi đùa.

Lần lần tới không xài loại cao dược này nữa, mùi gì thơm quá khiến ta bị phân tâm!!

Trương Mẫn bặm môi, cơ thể cong lên theo những cái liếm láp trêu đùa của đầu lưỡi đối phương. Thân thể vì động tình mà đỏ ửng, rịn một lớp mồ hôi mỏng. Tiếng thở của cậu càng lúc càng nặng. Phần đùi trong bị hai cánh tay banh ra sờ soạng khiến khoái cảm quấn lấy miệng của cậu, làm cho cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị.

"Châu Châu...ah ha ha"

Cậu hơi nhỏm người ngồi dậy muốn đẩy Tiểu Triệu ra với mong muốn hắn buông tha cho côn thịt của mình, thế nhưng động tác này lại vô tình đẩy vật này vào sâu hơn. Hai trái trứng cũng bị đụng chạm xoa nắn.

Trương Mẫn há miệng thở gấp, cảm giác như mình là một chú cá mắc cạn đang vô cùng thiếu dưỡng khí, phần thân dưới tê rần, sự sung sướng như một con sóng từ xa xa đang ùa tới mà cậu chỉ có thể giương mắt đón nhận nó, để mặc nó cuốn cậu đi thật xa, thật xa..

" Cơm Cơm, hôn em,hôn em..."

Cậu nức nở, cuống quýt cầu xin dưỡng khí từ hắn, bạch dịch phun trào nóng hổi cũng không mãnh liệt bằng nụ hôn của người nọ.

Tiếng sột soạt khi hắn cởi nốt y phục, tiếng nhóp nhép của mấy ngón tay, tiếng thì thào mang theo hơi thở nóng rực của Phiếm Châu ve vuốt yết hầu của cậu, tất cả như thiêu như đốt khiến Trương Mẫn đê mê.

Cậu câu lấy cổ hắn, cùng hắn hôn môi, lại nhu thuận nâng hông để hắn dễ dàng mang vật kia chui vào khe hẹp, ma sát nơi tuyến tiền liệt của cậu, cọ qua vách trong ấm nóng.

Môi lưỡi của cậu quấn lấy hắn, cúc huyệt cũng như hàng vạn cái miệng nhỏ cũng ra sức liếm mút lấy lòng cự căn quen thuộc.

Cơ thể Tiểu Mẫn căng chặt ôm ghì lấy đối phương, dùng sự hưng phấn của hắn để làm mồi đốt khoái cảm của chính mình, khiến bản thân đắm chìm vào hoan lạc, ngư thủy chi hoan* đến tận nửa đêm, khi bản thân mỏi mệt đến mức tay cũng không nhấc lên nổi mới để người kia bế mình đi tẩy rửa.

Trong không khí ngoài mùi cao anh đào chỉ còn hương xạ hương nồng nàn, tố cáo trận điên đảo vừa rồi có bao nhiêu nồng nhiệt.



--\\ GIẢI THÍCH

*Ngư thủy chi hoan: chuyện xxx

[ Châu Mẫn - HOÀN ] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ