Chương 7

79 11 0
                                    



Nhưng cuộc sống không bao giờ lúc nào cũng tận như nhân ý, cuối cùng cũng sẽ cho bạn một chút khảo nghiệm khiến cho bạn không kịp mà chuẩn bị.

Ngày hôm đó Hà Lạc Lạc chạy xong bản thảo chuẩn bị về nhà sớm một chút để đợi bác sĩ Nhậm tan làm.

Không ngờ tới lại có chuyện xảy ra.

Cậu cứ đứt đoạn mà nghe được vị đồng nghiệp bên cạnh làm về chuyên đề y khoa, một bên cầm điện thoại một bên lại nói gì đó.

Những từ như "bác sĩ thành phố", "náo loạn ở bệnh viện", "có bác sĩ bị thương" vân vân mây mây.

Trong nháy mắt máu của cậu cứ như dồn ngược lên, đại não phát ra những tiếng oanh minh, huyệt Thái Dương truyền đến những trận đau đớn.

Cậu cũng quên mất mình xông ra phòng làm việc như thế nào, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của đồng nghiệp ở phía sau.

Trên đường đi cậu chỉ biết cầu nguyện rằng Nhậm Hào ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.

Điện thoại Nhậm Hào vẫn luôn gọi không được, vừa đến bệnh viện, nơi xảy ra chuyện đã được phong toả, Hà Lạc Lạc không thể tiến vào, cuống đến khóc rồi.

Ngay lúc đường cùng thì cũng may đụng phải Trạch Tiêu Văn.

"Lạc Lạc, cậu yên tâm, Nhậm Hào không sao cả, nhưng người bị thương nặng là một tiền bối cùng khoa với anh ấy, đối với anh ấy đả kích có lẽ rất lớn đấy. Hiện giờ cảnh sát tới rồi, các phòng ban đều bị phong toả rồi, bọn họ có lẽ hiện giờ đều ở trong phòng phẫu thuật hết rồi, một bên chờ đợi tình hình phẫu thuật, một bên còn phải làm ghi chép, nên có thể không để ý đến chuyện khác.

"Cậu nghe anh đi, trước cứ về nhà nghỉ ngơi, đợi anh ấy trở về."

"Tiểu Trạch, xảy ra chuyện lớn như vậy, em căn bản không có cách nào để mà an tâm trở về cả, không nhìn thấy anh ấy em không thể yên tâm."

Cũng thật may, không qua bao lâu, Nhậm Hào đã gọi lại rồi.

"Lạc Lạc, em yên tâm, anh không sao cả. Nhưng có khả năng đêm nay anh không thể về được, em trước cứ về nhà đi, cũng đừng có nghĩ quá nhiều."

Sau khi bình tĩnh lại, Hà Lạc Lạc mới biết được tính nghiêm trọng của sự việc này thông qua nhóm phóng viên.

Mặc dù cậu rất biết ơn vì Nhậm Hào vẫn bình an, nhưng cậu thực sự rất phẫn nộ trước những hành động tàn bạo của kẻ côn đồ.

Cậu cũng nhìn thấy những người trên mạng đang rất khủng hoảng và bất an.

Là một phóng viên, điều tra rõ chân tướng, truy cầu chính nghĩa chính là trách nhiệm của cậu.

Thế là cậu chủ động báo cáo với cơ quan báo chí phối hợp với đồng nghiệp liên quan để theo dõi sự kiện này.

Nhậm Hào trở về nhà đã vào lúc rạng sáng, nhìn thấy Hà Lạc Lạc ôm lấy máy tính nằm ở phòng khách ngủ thiếp đi.

Vừa định đem người ôm về giường ngủ, cậu liền bị làm tỉnh rồi.

Bạn nhỏ ngay lập tức ôm chặt lấy anh.

Cuộc sống nhẹ nhàng đến khó tả - [EDIT] Tiểu Lạc HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ