Nhậm Hào từ đầu đến cuối một lời cũng không nói, mắt thấy xe đã chạy tới dưới căn hộ:"Hôm nay là em cố ý uống nhiều một chút, những lời này nếu không nói em kiềm nén rất khó chịu. Hiện giờ em nói xong rồi, thật thoải mái."
Dứt lời Hà Lạc Lạc liền định mở cửa xe chuẩn bị rời đi.
Nhậm Hào nghĩ nếu như lúc này mình mà không đuổi theo thì thật sự không phải là người.
"Đừng đi."
Sau hơn một năm, bạn nhỏ của anh cuối cùng cũng một lần nữa ở trong lồng ngực anh. Anh cảm nhận được trái tim của chính mình, phảng phất như một lần nữa được trùng sinh mà khôi phục lại nhịp đập, sống động và chân thực.
"Hôm nay anh phải trải qua hai cuộc đại phẫu, thật mệt, để anh ôm một lúc."
"Lạc Lạc, em nghe anh nói."
"Em vẫn luôn nói, rằng em đã thích anh trước. Thế nhưng bạn nhỏ của anh cậu ấy không hề biết, cậu ấy từ trước đến giờ đều luôn là ngôi sao sáng nhất trong đám đông."
"Trước khi học bù đã có lần anh đi đón Gia Gia tan học, thực ra vào lúc đó đã gặp qua em rồi, tại cổng trường sau khi tan học, ở trong biển người mênh mông, mắt vừa nhìn thấy em cười, lúc đó anh liền thực sự nghĩ, đời này có khả năng anh sẽ chết chìm trong nụ cười này rồi. Bởi vậy cho nên sau đó mới có việc học bù cùng nhau đó.
"Về sau chúng ta thuận lợi ở bên nhau, em thi đỗ trường đại học trong mơ ước, anh cũng tốt nghiệp công tác, lại việc tới anh xuất ngoại. Có những lúc anh tự nghĩ có phải anh quá ích kỉ hay không, chiếm đoạt quỹ đạo thanh xuân của em dài như vậy. Hồi đó khi sang Đức, anh thực sự rất thống khổ, không chỉ có áp lực rất lớn, lại còn phải học tiếng Đức, anh đã quen rằng bên cạnh luôn có em rồi, anh thực sự nhất thời không thể nào thích ứng được việc không có em trong hoàn cảnh xa lạ ấy. Vào lúc đó tâm trạng thực sự rất tệ."
"Cứ đến đêm khuya, anh lại bắt đầu để tâm vào những chuyện vặt vãnh mà đoán mò, bắt đầu nghĩ lại, tiền đồ của em quang minh xán lạn, không cần phải đợi anh, không cần phải chuyển động xung quanh anh, không cần phải phối hợp với thời gian của anh, không cần phải chịu đựng anh thường xuyên bởi vì công việc mà quên mất em. Có lẽ em thử qua cuộc sống không có anh, sẽ phát hiện chẳng sao cả."
"Hà Lạc Lạc, anh chưa từng có một khắc nào dừng lại việc yêu em."
"Anh đã cho em cơ hội để chạy trốn rồi, anh cũng đã nỗ lực qua rồi, nhưng vẫn không thể buông em xuống được, cho nên anh nghĩ đến, anh vẫn nên ích kỉ một chút đi, lại một lần nữa theo đuổi em về."
"Em có nguyện ý bao dung cho sự ích kỉ và tự cho mình là đúng của anh không?"
"Hà Lạc Lạc, chúng ta lại lần nữa bắt đầu được không?"
Đêm khuya tại đường phía Tây Phục Hưng, hai bên đường là những cây sung dâu thuộc kiểu tô giới Pháp.
Sau khi tốt nghiệp Hà Lạc Lạc liền chuyển đến nơi này, có người hỏi cậu vì sao lại chuyển đến sống tại căn hộ kiểu cũ thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhẹ nhàng đến khó tả - [EDIT] Tiểu Lạc Hào
RastgeleCP: Tiểu Lạc Hào (Nhậm Hào- Hà Lạc Lạc) Bác sĩ x Phóng viên xã hội. HE, gương vỡ lại lành, OOC Nguồn: lofter https://faitheight.lofter.com/post/1c88e3_1c77f014a Dự kiến: 8 chương. Edit: Nấm Edit không đúng 100%. Chưa có sự cho phép của tác giả, vì v...