6

885 120 1
                                    

Xuyên Bách khó khăn thu thập xong một gian phòng trống, ngồi ở trên ghế thở hổn hển.

Nhiều năm không có trở về, nơi này hết thảy như cũ, không biết cư dân trong thôn hiện tại còn ở đây không?

Trong lòng cậu vừa động, quyết định vào trong thôn đi dạo.

Nghĩ đến đây, cậu đem chiếc nhẫn kia cất vào trong túi, dù sao cũng là đồ vật đáng giá, đặt ở nơi này cậu cũng không yên tâm, vẫn là mang theo bên người đi.

Sau khi cậu rời khỏi phòng, căn phòng lớn chỉ một thoáng đã không còn một bóng người, có chút trống trải đáng sợ.

Thương Lục đi theo phía sáu Xuyên Bách, khuôn mặt đáng sợ, trong lòng lại hưng phấn vô cùng.

Phong ấn đã hoàn toàn bị cởi bỏ, lại qua một thời gian, sức mạnh của chính mình sẽ hoàn toàn khôi phục, Tiểu Bách liền có thể nhìn chính mình...

Hắn cao hứng cực kỳ, ánh mắt càng thêm dính nhớp, hơi thở quanh thân phát ra càng thêm âm lãnh.

Hộp gỗ là phong ấn cuối cùng với hắn, năm đó Thương Lục hóa thành lệ quỷ, huyết tẩy Dụ Trấn, biện pháp duy nhất chính là bình ổn oán khí hắn, lại phong ấn hắn.

Nhưng oán khí hắn sao có thể dễ dàng được bình ổn? Nhiều năm trước tới nay thì phong ấn dần dần buông lỏng, trò chơi bút tiên chẳng qua là thứ ngụy trang mà thôi, chân chính đánh thức hắn chính là Xuyên Bách.

Xuyên Bách đánh cái rùng mình, trong lòng mạc danh có chút khủng hoảng, cậu chà xát cánh tay, một bên đánh giá phương tiện trong trấn.

Nhiều năm như vậy, kiến trúc trong trấn trên cơ bản không có biến hóa, chỉ là người trong trấn tựa hồ càng ngày càng ít.

Càng đi đi, kiến trúc xung quanh dần dần trở nên cổ xưa hoang vắng, như là kiến trúc thế kỷ trước, cũng phải, nơi này lịch sử đã lâu, có kiến trúc như vậy cũng rất bình thường.

Mà ánh mắt cậu lại bị một từ đường cỗ nát hấp dẫn.

Từ đường cũ nát, thả nhỏ hẹp, vách tường xung quanh che kín rậm rạp phù văn, Xuyên Bách chưa bao giờ gặp qua kiến trúc kỳ quái như vậy.

Không biết vì sao, cậu phảng phất bị mê hoặc, bước vào từ đường.

Bài vị trong từ đường đã che kín tro bụi, nhưng làm người kỳ quái chính là, cống phẩm lại rất mới mẻ.

Cậu đến gần, đánh giá những bài vị đó, đã nhìn không rõ tên, nhưng này hộ gia đình này hẳn không phải rất giàu có, bài vị là vật liệu gỗ bị ăn mòn tới lợi hại.

Cậu đem ánh mắt nhìn về phía thủ vị, lại sững sờ ngơ ngẩn, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngăn được mà phát run.

Bài vị thủ vị tên là Thương Lục, mà bài vị bên cạnh đó.....Chính là bài vị của cậu...

"Bài vị chồng Thương Lục vợ Xuyên Bách....."

Thanh âm cậu run rẩy, trong lòng lại nhấc lên sóng lớn.

Sao có thể? Chính mình năm nay bất quá mới 20, ngay cả đối tượng cũn không có, như thế nào sẽ là vợ người khác?

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ