23

415 51 0
                                    

"Coi kìa, cậu ta còn không biết xấu hổ mà tới lớp học?"

"Đúng vậy, còn chẳng biết xấu hổ mà tham dự tang lễ Thương Lục, cậu ta chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy áy náy sao?"

"Học cùng lớp với hung thủ giết người thật đáng sợ."

Không biết là ai đang khe khẽ nói nhỏ, trên mặt bọn họ hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là căm giận bất bình.

Xuyên Bách nằm bò trên bàn học, đưa mắt dừng ở trên bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

Bọn họ nói không sai, cậu vốn dĩ chính là hung thủ giết người, cậu cũng không cần phải cãi cọ cái gì.

Di động trong túi đột nhiên kêu lên hai tiếng, trong lòng Xuyên Bách vừa động, mắt nâu tràn đầy vui sướng.

Cậu vội vàng mở di động, quả nhiên, là slc! Y gửi một đoạn ghi âm tới cho cậu!

"Hình như trời sắp mưa, Tiểu Bách mang ô chưa?"

Thanh âm giống như đúc Thương Lục giống làm trong lòng Xuyên Bách mềm mại vài phần, cậu vội vàng trả lời, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một mạt cười.

【 Mộc Bạch: Không mang, tôi quên mất...】

【slc: A, thật muốn ở bên cạnh Tiểu Bách, như vậy liền có thể cầm ô che mưa cho Tiểu Bách a. 】

Trong lòng Xuyên Bách khẽ nhúc nhích, khóe miệng kéo lên một nụ cười.

【 Mộc Bạch: Không sao cả, sau khi tan học tôi liền chạy về ký túc xá! 】

Tin nhắn vừa mới gửi đi, ngoài cửa sổ liền đổ mưa to, trong lớp nháy mắt có chút ồn ào, thanh âm oán giận không dứt bên tai.

Chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, Xuyên Bách cầm lấy di động, chậm rãi đứng lên, men theo đám người rời khỏi phòng học.

Các bạn học trao đổi ánh mắt cho nhau, con ngươi tràn đầy tính kế, dần dần có người đến gần Xuyên Bách, vây cậu ở giữa.

Xuyên Bách không hề phát hiện, cậu nắm chặt di động, chỉ muốn chạy nhanh về ký túc xá.

Trên chân đột nhiên truyền đến đau nhức, cũng không biết là ai dẫm vào chân cậu.

Cậu hơi chau mày, lại không dám nói cái gì, có lẽ người khác cũng không phải cố ý?

Nhưng ngay sau đó cậu liền không suy nghĩ như vậy, bởi vì sau lưng có một cỗ sức lực thật lớn hung hăng đẩy cậu ra ngoài.

Xuyên Bách căn bản không dự đoán được là có người cố ý đẩy mình, cậu chỉ có thể trừng lớn mắt, khi cậu phản ứng lại, chính mình đã hung hăng ngã trên mặt đất.

Đau đớn ở đầu gối làm cậu nháy mắt trở nên thanh tỉnh, cậu kêu lên một tiếng, lại chậm chạp không thể đứng dậy.

Những bạn học kia phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh miệt, lướt qua Xuyên Bách, nhưng không ai nguyện ý dìu cậu một phen.

Bọn họ vừa nói vừa cười, trong mắt phảng phất căn bản không có Xuyên Bách người này.

Xuyên Bách gục đầu xuống, không lên tiếng mà xoa đầu gối, cậu chịu đựng đau đớn, đỡ tường chậm rãi đứng lên, thân thể lại không vững, lảo đảo vài cái, cậu hít vào một hơi, vỗ vỗ bụi bẩn trên người.

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ