45

86 10 0
                                    

Xuyên Bách siết chặt khăn quàng cổ, cắn chặt cánh môi, nhưng nhóc lại không dám bỏ chạy, sợ rằng anh ta sẽ đánh mình, hai người cách nhau một khoảng cách nhỏ, hơn nữa......Vóc dáng của anh ta còn cao hơn nhóc rất nhiều.

"Ồ....Là thằng nhóc trên xe đây mà..."

Xuyên Bách vừa nghe xong, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nhóc tuyệt vọng nhắm mắt lại, xong rồi, vậy mà anh ta lại nhận ra mình !

Sớm biết vậy sáng nay nhóc đã không ngó đầu ra khỏi cửa kính, mà trí nhớ của người này tốt thật.....Hiện tại chỉ hy vọng anh ta không tiếp tục tính toán chuyện hồi sáng.

Một khi sự việc bị phát hiện, cả nhà nhóc chắc chắn sẽ bị mọi người trong thôn chỉ trỏ, này còn chưa tính đến việc cảnh sát tìm đến cửa, cả nhà nhóc bị gông cổ hết lên Cục cảnh sát quá.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của nhóc càng nhợt nhạt, những đứa trẻ ở tuổi này sẽ có nỗi sợ hãi vô hình với hai chữ "Cảnh sát", càng đừng nói nhóc còn là đồng phạm hàng năm theo bố mẹ trốn nợ.

Chàng trai kia không chú ý tới sắc mặt Xuyên Bách, đột nhiên y giật giật chóp mũi rồi đến gần, Xuyên Bách kinh hoảng, xong rồi, anh ta đang tiến gần!

Hiện tại chắc chắn anh ta muốn đánh nhóc một trận, sau đó báo cảnh sát...Xong rồi, sắp đi đời nhà ma rồi.

Xuyên Bách gắt gao nhắm mắt lại, đôi tay có chút run rẩy, một lâu ngoài, ngoài dự kiến, cảm giác đau đớn mà nhóc tưởng tượng lại không có, nhóc chậm rãi hé một con mắt, lại phát hiện thiếu niên kia đang ghé sát gần mình như đang ngửi cái gì đó.

"Nhóc có mùi rất thơm...."

Nội tâm y không nhịn được mà chửi thầm, thật kỳ lạ.....Vì sao mùi thơm lại xuất phát từ trên người đứa nhóc này ?

Y chưa từng ngửi thấy mùi nào thơm như vậy, nhưng nó vẫn luôn quanh quẩn ở bên chóp mũi, không hề tiêu tán.

Một khi tới gần đứa nhóc này, mùi hương đấy càng trở nên nồng đậm, khiến trái tim y ngứa ngáy, còn cảm thấy rất đói bụng.

Xuyên Bách cũng nhìn hành động quái dị này của y, nhóc thấy có chút xấu hổ, hơi hơi nhăn mày lại, cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, làm gì có mùi gì.....Nhóc tắm rồi mà....

Cuối cùng Xuyên Bách nhìn về phía thiếu niên trước mặt mắt, trong lòng xác định, người này chắc chắn có vấn đề về tinh thần, vậy mà đã bắt đầu xuất hiện ảo giác....Thật đáng thương....

"Ừm, cái đó....Xin lỗi anh vì chuyện hôm nay......Bố em lái xe hơi nhanh.....Anh có bị thương không ?"

Xuyên Bách suy nghĩ một chút, vẫn nên mở miệng xin lỗi người ta cái đã, hơn nữa đối phương còn có bệnh về thần kinh, bắt nạt người bệnh thì trông thật khó coi.

Đối phương hoàn toàn đắm chìm vào trong mùi hương dụ hoặc, không thèm để ý nói: "Hừm, nhóc nói vụ đụng xe sao, không sao cả."

Xuyên Bách mấp máy môi, trong lòng cậu thật sự rất bất lực, không biết nói sao với người này, nếu lúc đấy thật sự xảy ra chuyện, anh ta có thể mất mạng luôn đấy !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ