22

503 58 0
                                    

Khi Xuyên Bách tỉnh lại, bên ngoài đã sáng rồi.

Cậu xoa xoa đôi mắt sưng to, sao lại như vậy.....Vì sao tối hôm qua cậu nghe thấy thanh âm kì quái kia lúc liền buồn ngủ, rõ ràng trước đó không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cậu sờ di động bên gối, hiện tại đã là 11 giờ, hôm nay là thứ bảy, không cần đi học.

Nhìn ảnh chụp chung của cậu và Thương Lục trên màn hình di động, trong lòng bị bịt kín một tầng bóng ma.

Cậu cầm lòng không đậu mà xoa đôi mắt đen mang theo ý cười của Thương Lục, từ nay về sau sẽ không bao giờ có người đối xử với cậu như vậy nữa.

Tất cả là do sai lầm của chính mình, loại người như cậu căn bản không xứng được yêu thương.

Đột nhiên, di động chấn động một chút, trên màn hình xuất hiện một tin tức.

【slc gửi lời mời thêm ngài làm bạn bè. 】

slc? Là gì? Người này là ai?

Xuyên Bách nâng đầu ngón tay click mở chân dung người nọ, là một hình ảnh rất kỳ quái, hình như là ở một góc phòng, hiện tại ai lại dùng hình ảnh kỳ quái như vậy?

Trong lòng cậu có chút nghi vấn, nhưng chần chờ hồi lâu, cậu vẫn đồng thêm người nọ làm bạn bè.

【 Mộc Bạch: Xin chào, xin hỏi bên kia là vậy? 】

【slc: Chào em, tôi chỉ cảm thấy bức hình của em thực đáng yêu, cho nên muốn kết bạn với em, có thể tâm sự không? / hoa hồng / hoa hồng /】

Hình Xuyên Bách là trước kia Thương Lục giúp cậu đổi, là ảnh chụp cậu ghé vào trên bàn ngủ gật.

Đáng yêu....? Phương thức y nói chuyện thật đúng là cổ hủ, cư nhiên gửi cho cậu nhiều hoa hồng kỳ quái như vậy, hẳn là coi cậu là nữ sinh đi.

【 Mộc Bạch:......Xin lỗi, tôi không phải nữ sinh. 】

【slc: Ha ha! / cười to / tôi cũng chưa nói em là nữ sinh nha, em tên là gì? Em thật sự rất có ý tứ! 】

Xuyên Bách có chút câm nín, người này thật có đủ tự tin, hơn nữa phong cách thật sự rất old.

【 Mộc Bạch: Cảm ơn anh khích lệ, bất quá chúng ta hiện tại không thân, không tiện nói tên họ. 】

【slc:/ ủy khuất / Này cũng không thể sao. 】

【 Mộc Bạch: Ngượng ngùng.....Không thể. 】

Bên kia một lúc lâu cũng không đáp lại, Xuyên Bách cũng không biết người nọ đi làm gì, cậu dứt khoát thu hồi di động đứng dậy rửa mặt.

Cậu chậm rãi đứng dậy, ở tủ quần áo tùy tay cầm một kiện áo sơmi, khi nhìn đến cái áo sơ mi, cậu có chút ngây ngẩn.

Đó là chiếc áo Thương Lục đưa cho cậu, nói cậu mặc lên rất đẹp.

Trong mắt nâu Xuyên Bách hiện lên một tia thống khổ, nắm chặt cái áo sơ mi kia, trong lòng vô lực.

Bất tri bất giác, cuộc sống của cậu đã bị Thương Lục này xâm chiếm, mọi chỗ đều có dấu vết thuộc về hắn.

Này không phải do chình mày làm sao? Hiện tại giả bộ cho ai xem.

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ