9

786 91 1
                                    

Xuyên Bách chỉ cảm thấy trong lòng chính mình giống như nai con chạy loạn, cậu cũng không biết đây là làm saom

Trong đầu không ngừng hiện ra đôi mắt đen của anh, trên người Lục tiên sinh phảng phất có thứ gì đó hấp dẫn cậu.

“Tôi hiện tại ở quê, chuẩn bị trở về.”

“Tôi ở nhà ga chờ em được không?”

Trong thanh âm đối phương tràn ngập ý vị quan tâm, cậu chưa bao giờ gặp qua người ôn nhu như vậy.

Mấy năm nay, cậu một mặt lấy lòng người khác, chưa bao giờ có người thật sự đem cậu bỏ vào mắt, chỉ có Lục tiên sinh, nguyện ý trợ giúp cậu, nguyện ý nghe cậu nói chuyện.

Cậu cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định.

Cậu không muốn gạt Lục tiên sinh những việc này, cậu muốn nói cho anh tất cả ngọn nguồn, không tin tưởng chính mình thì càng tốt, như vậy anh liền có thể tránh xa khỏi nguy hiểm.

“Lục tiên sinh tốt hơn hết vẫn nên đừng ra cửa, đợi lát nữa tôi trực tiếp tới chung cư tìm anh, tôi trước đi thu dọn đồ vật, lát sau gặp.”

Bên kia điện thoại sau một lúc lâu vẫn không đáp lại, đột nhiên cắt đứt điện thoại.

Xuyên Bách hơi giật mình, chẳng lẽ Lục tiên sinh tức giận sao?

Động tác trong tay cậu càng thêm nhanh chóng, đeo ba lô lên, nhẫn kim cương cũng đeo lên ngón tay chính mình.

Con ngươi màu nâu cậu lóe lóe, gia hoả Thương Lục này, khẳng định sẽ có ý đồ ngăn cản cậu, nói không chừng lặng lẽ cầm nhẫn đi cũng không nhất định bỏ qua, mặc kệ là đồ tà môn hay không tà môn, trước mắt thì đeo nhẫn trên tay chính mình mới là an toàn nhất.

Cậu bước nhanh rời khỏi Xuyên phủ, trước khi đi, cậu thật sâu nhìn thoáng qua ngôi nhà, chỉ liếc mắt một cái rồi dời đi.

Thương Lục bên kia vươn đôi tay che lại gương mặt tràn đầy bệnh trạng tình yêu.

Tiểu Bách......Cư nhiên thông cảm hắn!

Chẳng lẽ là sợ chính mình chờ lâu sao? Quá tri kỷ...

Hắn si ngốc nở nụ cười, mắt đen đầy cố chấp.

******

Nhiều lần trằn trọc, Xuyên Bách xem như trở lại thành.

Nhà ga chen chúc, làm trong lòng cậu sinh ra vài phần cảm giác an toàn.

Lúc này di động cậu đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ, không phải số máy bàn trước đó.

“Tiểu Bách đến đâu rồi?”

Mới bấm nhận, thanh âm đối phương tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, ngữ khí hưng phấn, cư nhiên gọi nhũ danh của cậu.

“Lục tiên sinh? Tôi ở nhà ga...”

“Tôi nhìn thấy em! Ở phía sau em!”

Lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn, Xuyên Bách quay đầu lại, phát hiện Lục tiên sinh lúc này đang đứng sừng sững cách đó không xa.

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ