Chương 5: Bạn cùng phòng

934 124 6
                                    

Cuộc chiến giành vị trí đứng đầu Slytherin là dành cho tất cả phù thủy nhỏ bất kể năm. Căn bản họ không quan tâm thủ tịch nhà sẽ bao nhiêu tuổi, họ chỉ cần một người đủ thực lực để mang lại vinh quang cho nhà và dẫn dắt cả Slytherin.

Tuy nhiên, thông thường thì thủ tịch đều là học sinh năm 5 trở lên. Vì ở độ tuổi đó họ sẽ được tiếp xúc nhiều với những câu thần chú mang tính chiến đấu hơn, cũng sẽ có kinh nghiệm hơn các năm dưới.

Người đảm nhiệm vị trí thủ tịch hiện tại là Revens Crosh năm 7.

Trong cuộc chiến lần này, người trụ lại cuối xùng vẫn là anh ta. Tuy rằng dáng vẻ hơi chật vật nhưng thực lực và sức chịu đựng đúng là rất khá.

Nếu người này cũng trở thành quân cờ của cậu thì cũng là một ý kiến không tồi.

Nhưng tiếc là hiện tại Harry hoàn toàn không có ý định đối đầu với một đàn anh năm bảy và đoạt lấy vị trí thủ tịch nhà sớm thế này. Ít nhất thì cậu cùng phải giành ra ba năm để chơi đùa cho đã cũng như thu phục một vài kẻ có ích, và cả xử lí người nào đó. Vả lại, việc đạt vị trí thủ tịch năm nhất và những bùa phép kia có thể giải thích là đã học trước, còn việc năm nhất đến từ thế giới Muggle đánh bại năm bảy là một quý tộc thật khó mà tin được.

Suy cho cùng, Harry chưa muốn bị lão ong mật đề phòng quá nhiều.

Trận chiến kết thúc, thủ tịch nhà năm nay vẫn là Revens Crosh. Nhưng để lại ấn tượng nhiều nhất cho các rắn nhỏ vẫn là Cứu thế chủ, về cả dung mạo, lễ nghi và thực lực không nên tồn tại ở một kẻ đến từ giới Muggle.

Sau trận đấu, Xà vương không nói một lời đã rời đi, các rắn nhỏ lục đục về phòng của mình.

Draco cũng rất hứng khởi vừa đi vừa nói chuyện với bạn thân là Blaise.

"Mày đoán xem bạn cùng phòng của tao là ai nhỉ?"

Blaise nhún vai: "Ai biết được. Nhưng tao cá nếu lễ nghi nó không phù hợp với tiêu chuẩn của Malfoy thì sẽ không yên với mày đâu." Anh nghiêng người mở cửa phòng của mình.

Bên Draco cũng đồng dạng như vậy, hắn hừ một tiếng: "Hơn nữa còn phải là quý tộc máu trong, nếu không—"

"Vậy Malfoy, mày chuyển phòng được rồi đấy."

Cắt ngang câu của hắn là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo cho người nghe. Draco cứng đờ nụ cười khinh khỉnh trên môi, thầm than bản thân số xui thật. Chỉ trong một ngày, hắn chẳng những bị Cứu thế chủ từ chối bắt tay, khiêu khích người ta để xém ăn hành, giờ nói xấu người ta bị bắt gặp. Ôi Merlin, tương lai thật sáng lạng làm sao!

"A ha ha, tao vẫn chưa nói hết mà. Nếu không phải máu trong nhưng giỏi như mày thì tao không có ý kiến gì đâu! Phải không Blaise?" Hắn lập tức cầu cứu người bạn thân.

Tiếc là sau lưng hắn thiếu gia Zabini đã bỏ trốn mất rồi. Draco gượng gạo nở nụ cười, cả người cứng đờ trước đôi mắt tĩnh lặng của thiếu niên.

Mắt đẹp thì đừng có nhìn như muốn giết tao vậy chứ.

"À thì, mày hiểu mà Potter..."

Harry im lặng nhìn hắn, hắn cũng không thua kém khoanh tay hất mặt nhìn cậu. Cho đến khi cổ của Draco không chịu nỗi vì ngước lâu quá, cậu mới quay vào phòng, sẵn ném cho hắn một cuộc giấy.

Draco nhướng mày khó hiểu, hắn mở nó ra xem. Nội dung trong đó là mấy quy tắc trong phòng của họ, chỉ có duy nhất 1 câu: yêu cầu yên tĩnh trong phòng.

Hắn bĩu môi: "Này Potter, ý gì đây hả? Ý mày là tao nói nhiều sao hả? Bản thiếu gia không có nói nhiều đâu nghe chưa."

Harry xem đồ trong rương của mình, không hề quay qua nhìn thì đã đáp lời hắn.

"Như vậy, ồn ào."

Draco nghệt mặt ra, ý gì nữa đây Merlin, bộ thằng nhóc đó nói nhiều thì chết hả.

"Mày nói rõ ra chút không được hả Potter? Nói lần mấy chữ ai biết mày muốn gì chứ."

"Do mày ngốc."

"..." Một lần nữa thiếu gia Malfoy phải hít thật sâu để không lao ra đánh Cứu thế chủ.

Được lắm, bản thiếu gia không nói chuyện với mày nữa!

Sau đó, hai con tiểu xà liền im lặng mỗi người mộ giường mà làm việc của mình.

---Tbc---

Chap này hơi ngắn nhe, chap sau bù cho mấy bồ nhoa 🥰

[Harry Potter/AllHar] Lord's heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ