Chương 2: Phân loại

1.5K 188 61
                                    

"Ừm." Nghe được tiếng đồng ý từ người kia, Ron Weasley nhảy cẫng lên vui mừng. Nhưng vào rồi nó lại thấy đây một việc làm sai lầm.

Ở bên ngoài nhiệt độ cao bao nhiêu thì trong toa lại thấp một cách kì lạ, cảm giác lạnh băng chạy dọc sóng lưng đáng sợ hơn cả khi nó nghe về kẻ-mà-ai-cũng -biết-là-ai-đó.

Ron khịt mũi, cố nở nụ cười thật tươi:

"Chào bồ, mình là Ron Weasley. Còn bồ là?"

Harry liếc mắt nhìn nó, không nói một tiếng chỉ vào hành lí, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nó nhìn theo hướng đó, thấy hai chữ 'Harry Potter' thì liền há hốc mồm.

"Bồ thật sự là Harry Potter hả? Ý mình là, bồ, bồ có cái, ờm, vết sẹo á." Nó hào hứng nhìn tới nhìn lui trên mặt cậu và đã thấy. Đồng thời Ron cũng thắc mắc, rõ ràng lúc đầu nó đâu thấy cái vết sẹo đâu nhỉ? Hay là do nó nhìn không rõ?

Thấy dáng vẻ suy tư của nó, Harry bĩu môi trong lòng. Mới không nói cho thằng nhóc này biết là lúc nãy cậu dùng phép thuật che lại vết sẹo đâu.

Trong khi cả hai đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, cô bé với mái tóc nâu xù đứng đó, lên tiếng hỏi.

"Chào, Neville bị mất một con cóc, các bồ có thấy nó không?"

Ron lắc đầu: "Không thấy, trong toa này không có."

"Ờ, tiện thể thì mình là Hermione Granger, còn hai bồ là?" Cô bé rất tự nhiên đi vào toa mà ngồi.

"Mình là Ron Weasley, còn đây là..." Vì nó thấy cậu bạn Harry Potter là người ít nói nên định giới thiệu giùm, ai ngờ chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Harry Potter, xin chào." Khác với sự lạnh nhạt vừa nãy, Harry lúc này dù gương mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng giọng nói lại nhu hòa, ánh mắt cũng ấm áp hơn.

Hermione thoáng ngẩn ngơ, một phần là vì cái tên nhưng phần lớn là do dung mạo người này. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp một chàng trai xinh đẹp đến vậy, đặc biệt là đôi mắt xanh đó, toát lên sự cao quý không lẫn vào đâu.

"A, chào hai bồ. Mà bồ thật sự là Harry Potter hả? Mình đọc được nhiều về bồ lắm, ý mình là bồ rất nổi tiếng đó..." Hermione hào hứng vô cùng, cô không ngừng luyên thuyên về những thứ mình đọc được, Harry vẫn im lặng lắng nghe đôi lúc sẽ nói một câu.

Cả hai không để ý, ngay khi cậu lên tiếng chào hỏi cô, ánh mắt của Ron thoáng trùng xuống, chẳng còn bộ dạng vui cười như trước. Nó không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ là lòng ngực có gì đó rất khó chịu. Giống như là...ghen tị?

"À phải rồi, mình nghe nói Hogwarts chia làm bốn nhà phải không?"

Ron chợt bừng tỉnh lại khi nghe được câu hỏi, nó gượng gạo đáp:

"Ừ, gồm Gryffindor can đảm, Slytherin xảo quyệt, Ravenlaw thông thái và Hufflepuff kiên trung. Trong đó thì nhà Gryffindor là tốt nhất đấy, hiệu trưởng hiện tại ngài Dumbledore cũng xuất thân từ đó, còn Slytherin là nơi tồi tệ nhất, đám đó toàn là rắn độc âm hiểm, sớm muộn gì cũng đi theo kẻ kia mà thôi."

[Harry Potter/AllHar] Lord's heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ