Chương 3: Suy nghĩ của mỗi người

1.4K 170 18
                                    

"Slytherin!"

Một tiếng này vang lên khiến Đại sảnh câm lặng. Ai nấy bàng hoàng nhìn nhau, thậm chí tự tát lấy để xác nhận mình đang tỉnh táo.

"Sao có thể chứ? Cứu thế chủ không thể là Slytherin tàn ác được!"

"Mũ phân loại có phải bị hỏng rồi không?"

"Não bị đóng bụi hả? À mà nó làm gì có não đâu."

"..."

Tiếng xì xầm ngày một lớn ở ba dãy bàn khác, riêng Slytherin lại trầm mặc không nói nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tính toán. Dù cho họ có cố giấu cỡ nào đi nữa cũng bị Harry nhìn thấy.

Quả nhiên đám rắn con đều là như thế - xảo quyệt, đa nghi.

Harry dừng bước bên cạnh mái đầu bạch kim, cất tiếng hỏi.

"Malfoy, có thể không?"

Draco có chút bất ngờ khi thấy cậu đến gần mình, cũng chẳng hiểu câu hỏi của cậu, anh ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ khó hiểu.

Harry buồn bực trong lòng - đúng là chỉ có cha Merlin mới hiểu được mình.

Cậu nhìn xuống chỗ trống bên cạnh Draco, ánh mắt có mấy phần không kiên nhẫn. Đành chịu thôi, cả Slytherin này cũng chỉ còn Malfoy được tính là có chút quen biết, không ngồi đây thì ngồi đâu.

"Hả? À ừ, tùy mày." Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể lại nhích sang bên chừa một chỗ trống.

"Cảm ơn."

Sau đó, hai người không nói câu nào nữa.

Bên cạnh Draco là một thằng nhóc da đen, tất nhiên không ai khác ngoài thiếu gia Blaise Zabini. Từ lúc biết Cứu thế chủ được phân đến Slytherin hắn liền để ý đến cậu.

Ngoài dự đoán của hắn về một anh hùng của thế giới phù thủy, cậu bạn đó chẳng những không cao lớn cơ bắp mà ngược lại còn mảnh mai hơn nhiều.

Không thể không thừa nhận, Cứu thế chủ so với mấy cô gái hắn từng gặp còn đẹp hơn rất nhiều.

Làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc đen dài suông mượt lay động theo từng bước đi, gương mặt như một tuyệt tác được chạm khắc bởi thần linh, đôi mắt tựa ngọc lục bảo ấy vừa trong sáng lại không giấu được vẻ sắc sảo lạnh lùng, ngay cả cặp chân mày cũng đẹp một cách kì lạ!

Blaise chạm nhẹ lên ngực trái, chỗ này có chút loạn nhịp mất rồi.

Harry Potter, cậu cũng thật có bản lĩnh.

Cùng lúc đó ở dãy bàn Gryffindor, có một đạo ánh mắt không ngừng dõi theo Cứu thế chủ.

Ron Weasley không cam lòng, Harry rõ ràng là anh hùng của giới phù thủy, là kẻ thù của Chúa tể hắc ám xuất thân Slytherin, sao cậu ấy có thể vào nơi đó được chứ!

Harry phải vào Gryffindor! Phải làm bạn với nó! Cả hai cùng chơi cùng học, sau đó cùng nhau bảo vệ...bảo vệ...

Hòn đá phù thủy?

Ron ôm đầu đau đớn. Những hình ảnh mờ ảo cứ không ngừng xuất hiện, nó có thể nhận ra trong đấy là nó cùng với Harry còn có Hermione đang làm gì đấy, nhưng nó không thể thấy rõ, cũng không nghe được gì.

[Harry Potter/AllHar] Lord's heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ