- Này này.. ơ..
Em mệt mỏi gục mặt xuống gối..Thôi kệ, mình cứ ngủ thêm lúc nữa đã..
------
- Oápppp-
- Dậy rồi à?
Em ngạc nhiên ngoảnh đầu qua phải. Một cậu con trai đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Em tự tát mình 1 cái.
BỐP!!
- Này! Làm cái gì thế hả!?
- Đau quá! Thật sự không phải mơ à!?
-... Đói chưa?..
- à..ùm đói rồi..
Cậu con trai mảnh khảnh ấy bước ra ngoài."Vậy nó là sự thật!? Cậu ấy đã bắt cóc mình!".
Nghĩ đi nghĩ lại em vào nhà vệ sinh."Rõ ràng mình không biến thành Hinata mà!..Sao có thế!?".
-Cạch-
Tiếng cửa vang lên, em quay đầu nhìn: Hắn mang đến cho em một bát cháo.
- Đi ra đây coi!
- À..ừm..
Em rụt rè bước ra ngoài nhà vệ sinh. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, em định đóng cửa nhà vệ sinh rồi khóa trái. Kisaki lập tức phản ứng, hắn chạy đến đẩy cửa. Nhưng em quên rằng dây xích vẫn còn đó.. em không khóa trái được, chắc chắn hắn đã nghĩ ra kế hoạch này rất tỉ mỉ từ trước. Sức em không bằng sức hắn. Em hét lên:
-Làm ơn hãy cho tớ về nhà!!! Tại sao lại bắt cóc tớ chứ!?
- Mở cửa ra! Tôi sẽ giải thích.
Cánh cửa bỗng nhẹ tễnh. Ừ. Em bỏ tay ra rồi. Hắn xông vào không chút do dự nắm tay em kéo ra ngoài. Sau khi an phận ăn hết bát cháo, hắn trừng mắt nhìn em:
- Sao lại chống cự?
- Tại cậu đáng sợ quá trời..
- Tôi làm gì đâu mà sợ?
- À..ừ nhể?
Em ngây ngốc. Đúng thật! Cậu ta có làm gì em đâu. Chắc là em lại ngất ở trong phòng rồi cậu ta mang em đến đây..
- Thế không mau cởi trói cho tớ? Tớ không phải Hinata đâu!
...
- Kisaki nè...
...
- Kisaki ơi...
...
"Ủa gì zậy trời? Mình làm gì sai hả?"
Bỗng Kisaki hầm hầm nổi cơn giận rồi ra ngoài. Vì sao em biết à? Ngoài phòng có tiếng loảng xoảng dồn dập như thế cơ mà.. Mà sao cậu ta lại tức? Người tức phải là em mới đúng!? Thật hết nói nổi..|| Huhu, tui bí quá trời mấy bà ơiiii||
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Kisaki × Reader] Ngược nhưng ngọt
RomanceMình làm truyện này về HE nên đừng nhìn cái truyện có ngược là không đọc nhe. Mình bủh đó