Phần 7: Tức giận?

485 49 20
                                    

Đến khi khàn cổ, em mới dừng lại. Khi quay ra nhìn, em thấy hắn đứng ở cửa.

.

.

Đúng, hắn lộ bộ mặt thật rồi! Hắn nhìn em như con hổ thèm khát sự yêu thương.. Hắn muốn em ở lại, muốn em mãi mãi bên cạnh hắn. Hắn tiến tới, cười:

- Nếu mà em chạy trốn tôi thì tôi sẽ chặt chân em đó! Y/N à.. Tôi rõ ràng đã nói vị trí của em trong tim tôi rồi mà tại sao em lại không nhận ra thế?

-... (Khàn giọng rồi chời)

- Hử? Không trả lời hay bướng nhỉ?

- T..thả tớ ra.._ em nói với giọng khàn đặc

- Ồ! Em phạm luật rồi! Tôi đã bảo không được yêu cầu về nhà cơ mà?

" Chết cha! Mình quên mất"

Hắn bế em vào phòng, trói chân và chuẩn bị một con dao. Em tái mét nhìn hắn.

- Kisaki? Kisaki!? Không phải cậu nói cậu thích tôi à?_ em cuống cuồng giải thích.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em. Tay vẫn cầm con dao.

"Phập!"

Em nhắm mắt, chờ đợi việc mất một bên chân.

1s

2s

3s

.

.

"Chân em không bị cắt ư?"

- Nè, đừng giận tôi..

Em mở mắt, trên tay hắn vẫn có con dao, nhưng hình như hắn đang làm gì đó.. Cắt táo?!

- Ủa? Ủa? Tớ chưa chết!?

- Sao?

- Không có gì đâu!

Hắn cắt táo cho em mà em lại nghĩ hắn độc ác. Đúng là ngốc!

- Này, em nghĩ gì vậy?

- À, có gì đâu..

- Y/N xưng em đi.

- Hở? Tại sao? Tớ với cậu bằng nhau mà?

- C..Chúng ta là người yêu rồi thì xưng hô như vậy là chuyện bình thường mà.

- Chúng ta yêu nhau hồi nào?

Hắn lặng người. Vậy là từ trước đến giờ em không coi hắn là người yêu. Bỗng chốc không kìm được cơn giận, hắn gào lên:

- Tại sao!? Tại sao em lại làm vậy với tôi?

- T..Tớ? Tớ làm gì cậ-

Chưa nói hết câu hắn đã bóp miệng em.

- Em phải mãi mãi ở lại đây với tôi, em là của tôi!  Nếu em không thuộc về tôi thì cũng không ai có được em!

- Cậu đáng sợ quá! Bỏ tớ ra Kisaki!!!

Kisaki bỏ tay khỏi miệng em, miệng vẫn không ngừng lầm bầm:

- Đừng bỏ tôi.. tôi yêu em thật lòng.. Em mà thoát khỏi tôi-

- Cậu bị sao vậy Kisaki?

- ..Xin lỗi!

Kisaki bước đến cửa sổ,  đóng nó lại và khóa bằng xích.

-Ủa nè nè! Cậu làm gì vậy? Cậu muốn tớ cách biệt với xã hội luôn à?

-Vậy cũng tốt!

-Hả? Gì?

"Vậy là mình bị nhốt ở đây mãi mãi ư!?"

- Oaa! Xin đại nhân Kisaki tha mạng!

- Tôi có giết em đâu?

- Xin đại nhân cho tôi v-

"Đây có gọi là thoát chết không nhỉ? Mình suýt thì xin về rồi"

- Em nói gì?

- A! "Em" không nói gì ạ...

- Hả..? Em vừa xưng em đó hả?

Mặt hắn như vớ được vàng. Hắn nhào đến ôm em.

"Hôhô, có việc cỏn con này mà cũng làm ổng xiêu lòng hả.."

[•••]
Y/N chấp nhận mình rồi ư? Tuyệt vời quá! Mình và em ấy sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Chắc chắn là  vậy!
Hôm nay Y/N đáng yêu quá! Kể cả khi em ấy khóc hay cười cũng đều làm mình thích em ấy hơn.

Y/N! Tôi yêu em!

[TR][Kisaki × Reader] Ngược nhưng ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ