Phần Cuối

335 34 0
                                    

Hắn vừa ôm em, vừa thủ thỉ:

- Mai tôi phải đi làm rồi. Em có buồn không?

- Tớ hông?

- Sao lại không?

- Kisaki phải đi làm mua đồ ăn cho "thú hoang"(1) chứ!






(1): Hàm ý là Y/N. Nếu bạn không biết thì xem lại phần 5( cuộc hội thoại khi Y/N hỏi Kisaki có bắt cóc mình không?)

Kisaki bước ra cửa, nói vọng lại:
  - Tôi đi làm nhé?

  -V-Vâng!

"Nói kiểu này chả quen tí nào"

Hắn đến gần, hôn em, sau đó rời đi. Dường như hắn đang tận hưởng cuộc sống có em.

.

.

Em chạy vào phòng, đây chính là cơ hội để em có thể liên lạc trợ giúp..Em không còn bị xích như mấy hôm trước nữa..Em nhấc máy số của người thân, đầu dây bên kia nghe máy.

- Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói không? Hiện giờ con đang ở XX/YY!-

Phát hiện ra điều lạ thường, em im lặng xem người bên kia có hồi âm hay không..

             --.......--

- Ồ! Thì ra em vẫn có ý định bỏ trốn ư?

Gi..giọng của hắn!? Chết tiệt! Rõ ràng là số mẹ của em mà? Hắn đứng trước cửa, cười nham nhở.

- Tất cả số điện thoại người thân và bạn bè của em, tôi đều mua hết rồi.
- H- Hả..!?
Hắn tiến đến, em bất giác lùi lại. Cụt đường rồi! Em tái mét, nhìn hắn..

- Tôi yêu em. Em không yêu tôi ư?

- C..có mà! Ch..chỉ là em nhớ mẹ thôi..

- Em nhớ mẹ?..

Hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm em sợ. Hắn hỏi:

-Vậy em có yêu mẹ?

-C..có chứ

- Chỉ cần tôi giết mẹ em thì em sẽ yêu tôi?

- Cậu điên à!?

- Tôi điên vì em đấy! Tạ-

Chẳng nghe lọt chữ nào vào tay. A! Cánh cửa mở rồi, em vội chạy ra ngoài tìm kiếm sự cầu cứu.. nhưng nơi quái quỷ nào vậy!? Không có một bóng người!?
.

.

.
Hụt hẫng, hoảng hốt, lo sợ, hoảng loạn..tất cả đều đủ trong tâm trạng của em

Hắn vẫn nhìn em.

Nụ cười dịu dàng của hắn dần trở nên mếu máo...
Hắn khóc?

- Tôi phải làm gì đây? Y/n à? Tại sao đến cả em cũng muốn bỏ tôi?

Hắn tới bên em. Gục đầu vào vai em- điều duy nhất hắn làm với mình em. Suy nghĩ một hồi, em thốt lên:

- Được rồi, tớ sẽ ở lại đây với cậu..

- Em chắc chứ? Hứa đi!

- Tớ hứa.

- Thật tâm vào!

- Tớ hứa bằng cả danh dự luôn!

Em vỗ lưng hắn rồi ôm hắn vào lòng. Em hôn vào má hắn như để dỗ dành hắn. Ôi chao! Hắn làm ra vẻ phụng phịu với em kìa.

- Tớ hun mà cậu không thích hả?

1 giây
.
2 giây
.
1 phút
.
2 phút

Em vẫn nhìn Kisaki. Cậu ta lúc này mới cử động một chút, tay phải chỉ lên môi, miệng nói ra câu mà làm em bật cười.

- Ở đây cơ mà!

Chưa lần nào em nhìn thấy cậu ta làm nũng như vầy. Em hôn nhẹ vào môi hắn. Như đã thỏa mãn, hắn nín ngay tức khắc.

- Thôi được rồi, nếu hôm nay cậu không đi làm thì vào ăn cơm cùng tớ đi!

Cậu chẳng nói gì. Nhưng cái cử chỉ nắm tay em rồi kéo ghế cho em ngồi là em đủ hiểu cậu ta quan tâm em như thế nào.

- Ít ra muốn trốn đi cũng phải ăn cơm trước chứ.

- Thế cậu muốn tớ trốn đi hả?

- Không!

- Ahaha..Mặt cậu lúc này mắc cười quá Kisaki!

-.. Ăn cơm đi đồ nhiều chuyện.

- Này này! Kisaki ngươi hôm nay gan lớn đấy!

Cứ như vậy cuộc trò chuyện của hai người chưa bao giờ là chán...

[•••]
Y/n...Em ngây thơ quá! Tôi ước gì chúng ta có thể sống như thế này mãi mãi.

- THE END-

🎉 Bạn đã đọc xong [TR][Kisaki × Reader] Ngược nhưng ngọt 🎉
[TR][Kisaki × Reader] Ngược nhưng ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ