Kosho Mansaku

833 93 14
                                    

Thời Edo Nhật Bản (thời kì Tokugawa)

Tại 1 căn biệt phủ rộng lớn có những tiếng hét, tiếng đánh nhau, tiếng rầm té ngã của người thua, tiếng thở hồng hộc của nhiều người vang lên dường như họ đang làm gì đó về đánh nhau

Bên trong là những kiếm sĩ đang cầm những thanh kiếm gỗ để tập luyện mà đứng ở trên cao kia là 1 ông lão đã đứng tuổi với vẻ mặt nghiêm nghị đang xem những thiếu niên trẻ tuổi kia tập luyện.

Ông chính là Kosho Mansaku là thiên tài về thể thuật và kiếm thuật của Samurai, mặc dù đã đứng tuổi nhưng khuôn mặt của ông vẫn rất trẻ chỉ tầm 40 mấy tuổi thôi mà sự thật thì ông đã ngoài 60 rồi.

Nhìn ông thật sự rất khỏe mạnh nhưng đã phải nghỉ hưu từ sớm do 1 lần làm nhiệm vụ không may bị thương nặng ở cánh tay phải làm ông phải tự dùng kiếm của mình để chặt bỏ nó. Khi đó ông mới vừa tròn 30 tuổi. Vì mất cánh tay đó mà ông phải từ bỏ ước mơ làm Samurai của mình từ khi còn nhỏ. Thật tiếc cho 1 thiên tài trẻ tuổi

Sau khi bắt buộc phải nghỉ hưu sớm ông đã gắng sức không từ bỏ làm kiếm sĩ. Không sử dụng được tay phải thì ông dùng tay trái. Vì vốn dĩ không thuạn tay trái cho nên ông đã phải mất 1 thờ gian khá dài để làm quen và tập luyện. Không thể quên được ước mơ của ông quyết định nếu mình không làm được kiếm sĩ thì các con cháu đời sau sẽ làm thay ông.

Hiện tại ông đang luyện tập cho dòng dõi con cháu gia tộc Kosho để bọn chúng nối tiếp ước mơ của ông. Ông biết bất cứ thứ gì thì đều truyền dạy lại hết cho bọn chúng nhưng có vẻ bọn chúng làm ông hơi thất vọng vì không tiếp thu được hết.

Hôm nay là tròn 30 năm ông làm thầy dạy kiếm (năm nay 65 tuổi, bắt đầu dạy kiếm từ năm 35 tuổi, 5 năm kia ông dùng để luyện tập kiếm vớ tay trái và còn 1 việc nữa) ông dự định tối nay sẽ không ngủ mà sẽ vừa uống rượu vừa ngắm trăng 1 mình trên nóc nhà. Tại sao lại nói 1 mình ư? Vì ông làm gì có mảnh tình nào với ai đâu chứ. Từ nhỏ đến năm 30 tuổi đều luyện tập liếm và công hiến cho Samurai, khi về hưu thì do đã quá tuổi và bị mất cánh tay, ai sẽ bằng lòng lấy 1 người quá tuổi và cụt tay chứ với lại ông cũng không muốn có vợ cho lắm, tại.....ừm.....ông thấy có chút phiền?

Vừa ngồi trên trên mái nhà uống rượu ngắm trăng vừa suy nghĩ về nhưng chuyện cũ làm ông vừa buồn vừa vui, mà cứ mỗi lúc buồn thì ông lại uống miếng rượu, vui thì cũng uống miếng rượu, thành ra lúc nào ông cũng uống rượu. Chấm hết. Hết truyện.

Đùa đấy😂

Nói chung là sau khi uống rượu hết nguyên buổi tối thì sáng sớm ông đã về phòng ngủ.

Vừa mở mắt ra ông thấy cả người mình rất khó chịu và mệt mỏi, đưa ánh mắt nhìn xung quanh ông ất ngờ cùng hoang mang khi thấy căn phòng mình bị thay thế bởi 1 nơi khác.

Cái nệm ông trải dưới sàn để ngủ thì giờ thành ra ông đang nằm trên 1 cái nệm có chăn bình thường nhưng cảm giác bị nâng lên cao nên thấy hơi lạ lạ. Trong phòng của ông có 1 cái bàn và 1 cái ghế gỗ thì trong cái phòng này có 1 thứ rất giống cái bàn nhưng kiểu dáng lòi lõm vô đó làm ông cảm thấy càng lạ, cả cái ghế cũng vậy, cả 2 thứ cùng màu trắng và hình như nó được làm từ thứ khác mà không phải bằng gỗ.

Đang bận thăm quan căn phòng thì bỗng ông nghe được tiếng mở cửa. Cửa này không phải cửa kéo mà nó được mở từ 1 bên. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái người bước ra từ cánh cửa đó thì người đó bỗng cất tiếng

"A, Mansaku- kun con dậy rồi hả"

[Tokyo Revenger] Sano MansakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ