Goodbye...

239 28 7
                                    


14/2/1992 Sano Sakurako phu nhân nhà Sano qua đời để lại biết bao đau thương cho những người ở lại.

Tối hôm đó mưa rơi tầm tã, tiếng sấm đùng đùng tạo nên một bầu không khí đã ảm đạm nay càng âm u hơn.

Mọi người tụ họp trong căn phòng bệnh của Sakurako mặt ai cũng đầy vẻ buồn bã. Shin vẻ mặt có chút buồn bã nói với ông.

"Ông ơi, sao mẹ ngủ sâu thế ạ con gọi mẹ mà mẹ không trả lời, có phải mẹ bị gì rồi không ạ" Shin vừa nói vừa ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn ông. Ông đau lòng nhìn cậu, ông bế cậu lên vỗ vài cái lên lưng cậu rồi nói.

"Mẹ con phải nghỉ ngơi để ngày mai sẽ đến nơi của ông bà cố, Shin là cậu bé ngoan nên sẽ không đánh thức mẹ khi mẹ đang ngủ đúng không?" Ông dùng giọng nói vừa nghiêm nghị vừa dịu nhẹ nói với cậu. Nghe tới làm bé ngoan cái là Shin dựng đứng lên ngay.

"Vâng, Shin sẽ không đánh thức mẹ dậy bởi vì Shin là một cậu bé ngoan (๑˃̵ᴗ˂̵)و" Cậu vui vẻ huơ huơ bàn tay nhỏ của mình để chứng minh mình là cậu bé ngoan. Ông thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.

"Vậy bây giờ Shin phải im lặng để mẹ ngủ. Cũng trễ rồi nên Shin cũng phải đi ngủ nghe chưa"

"Vâng ạ" Shin ngoan ngoãn đáp lại, ông cũng không nói gì nữa mà bế cậu ra ngoài. Phân phó cho cậu một căn phòng gần đó ru cậu ngủ, khi thấy cậu ngủ ngon rồi ông mới quay lại phòng của Sakurako....

Không khí ảm đạm vô cùng, không ai nói lời nào là một mảng im lặng đến đáng sợ. Nhìn qua Makoto, anh hiện tại không khóc, không nháo, không gào thét. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh vô tâm vì vợ mất mà không khóc. Nhưng! Khi quan sát kĩ hơn sẽ thấy được đôi mắt của anh nó có màu đỏ và nó....trống rỗng?

Khi đau khổ nhất không phải là gào thét thật to, hét đến khàn cả họng. Mà chính là khi im lặng đến cực điểm.

Không phải là không hét mà là hét không nổi nữa. Không phải là không khóc vì nước mắt đã cạn rồi....có rặn cũng không ra nữa.... Mà nếu mà cố rặn ra nước mắt thì thứ chất lỏng chảy ra không phải là những giọt nước mặn chát mà, là những giọt huyết đậm đặc, tanh tưởi....

Thật đáng sợ làm sao khi nước mắt của mình biến thành máu và khi nhìn lại mình trong gương nó sẽ không khác gì một con quỷ cả...

Và Makoto anh đã như vậy đấy đôi mắt anh màu đỏ là vì nước mắt anh đã cạn và nó đã chảy ra thứ huyết lệ mà vốn dĩ không nên có. Mà đã chảy ra thì dù có lau cũng không được. Nói thô ra, nếu mà muốn nó sạch thì móc con mắt ra mà lau như vậy thì may ra nó còn sạch.

Makoto thẫn thờ nhìn người mình yêu nhất trên đời nằm lẳng lặng trên giường bệnh. Nhìn thì như đang ngủ cơ mà thực sự đúng là vậy chỉ khác ở chỗ là giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ dậy nữa thôi. Dễ phân biệt mà nhỉ?

_____________________________

Tang lễ của Sano Sakurako được diễn ra rất long trọng. Nhà giàu mà chẳng lẽ lại tiếc tiền cho con gái cưng của mình? Khỏi nói cũng biết câu trả lời.

Điều đáng nói ở đây là đại thiếu gia nhà Sano, Sano Shinichirou lại cười nhưng nó cũng không tươi tắn như thường ngày mà có gì đó tiếc nuối cũng không nỡ?

Cũng đúng thôi vì trong suy nghĩ của Shin mẹ cậu chỉ đến nơi của ông bà cố thôi mà mẹ đến đó là chuyện vui, mà truyện vui thì phải cười chứ. Tiếc nuối với không nỡ ở đây là do cậu không muốn xa mẹ thôi vì ông nói mẹ sẽ đi lâu lắm....không biết khi nào về nữa.

Đứng bên cạnh Shin không ai khác ngoài ông, Sano Mansaku. Bàn tay to lớn của ông đang nắm lấy bàn tay ngỏ bé trắng muốt đáng yêu của Shin. Tổng thể nhìn cực kì hòa hợp và dễ thương. Đương nhiên đồ mà cả hai người mặc đều là màu đen đơn điệu nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của cả hai ông cháu.

Vậy còn Makoto đâu? Đáp án là anh đang đứng ngay cạnh quan tài của Sakurako. Cô nằm trong đó đẹp lắm giống như công chúa ngủ trong rừng vậy. Nhưng mà hoàng tử ở đây cớ sao cô lại không dậy vậy công chúa? Cô phải dậy thì vở kịch mới kết thúc được chứ. Mà công chúa đã không dậy thì vở kịch này sẽ như thế nào? Kết cục mà ai cũng đoán được

Khi ông và Shin vào đến nơi thì thấy cảnh tượng như vậy đấy. Mà khi gia đình đã đến đông đủ thì mọi người sẽ bắt đầu làm lễ gì đó và tiến hành chôn cất.

(Do tui không biết đám bên nhật bó như nào nên tui viết đại. Bạn nào viết thì cứ bình luận để tui sửa nha)

Nơi Sano Sakurako được chôn không đâu xa là ngay cạnh mộ của ông bà cố nhà Sano. Mọi người nhất là những người thân quen của gia đình ai cũng cầm một nắm đất và ném vô chỗ chôn của Sakurako. Tất nhiên Shin cũng có một nắm nhưng cậu lại thấy khó hiểu. Ném đất vô đó làm gì lỡ mẹ không thở được thì gặp ông bà cô như thế nào?

(Việc ném đất là tui lấy theo đạo của tui nên không biết mọi người như nào, nếu thấy khó chịu thì cho tui xin lỗi nhá)

Đi đôi với thắc mắc thì sẽ có hỏi, cậu nhanh nhảu chạy đến chỗ ông và hỏi...

...

...

...

...

_____________________________
Hỏi gì thì ai biết :))

Chap dài rồi nên tui dừng ở đây nhá

Nhớ bình luận và bình chọn để tui có động lực ra chap hơn nhá.

Cũng xin lỗi vù lặn lâu như vậy, hơn tháng chứ nhiêu đâu....

Thôi, tui không nói nhiều nữa

Chào thân ái 👋👋👋

[Tokyo Revenger] Sano MansakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ