Đang an lành bỗng nhiên có 1 quả bom rơi xuống ngay đầu. Bác sĩ nói tình trạng của Sakurako đang chuyển biến phức tạp, nói thẳng ra là chuyển biến xấu và có thể sẽ không qua khỏi trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.Hiện tại là giữa tháng 2 và hôm nay là ngày 14/2 ngày lễ tình nhân. Makoto đã lên lịch từ sáng sớm. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồ bây giờ lại nghe được tin vợ mình chuyển biến xấu thì chả còn tâm tình mà tổ chức tổ tét gì nữa. Makoto cố gắng làm việc nhánh hơn so với dự tính để có thể có những giây phút cuối cung bên Sakurako.
Makoto cầm trên tay là 1 bó hoa lan trắng cực đẹp. Sakurako rất thích hoa lan đặc biệt là lan trắng nên Makoto mới mua. Makoto bước vào phong bệnh của vợ với tâm trạng phức tạp nhưng may là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm anh thanh tỉnh hơn. Nhìn người vợ mình hết mực thưng yêu đang nằm suy yếu trên giường bệnh làm anh càng thêm đau lòng.
(Hơ hơ tui viết đến chỗ này nghĩ lại ông này ngoại tình rồi có Emma lầm tui khinh bủy vãi ra)
Trong phòng bệnh hiện tại đang có ông, Shin thì dang ngồi trong lòng ông ngủ. Tính ra ông và Shin đã trực ở đay hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, Shin không mệt mới là lạ. Thấy Makoto đến ông liền hỏi.
"Giải quyết xong hết việc rồi sao?'' Thấy ông hỏi Makoto cũng lễ phép trả lời
"Vâng, xong hết rồi ạ" Nghe anh trả lời như vậy ông hài lòng gật đầu. Ít nhất còn biết làm hết công việc rồi về với vợ. Chứ nếu mà chỉ biết công việc mà không quan tâm đến sức khỏe thì ông sẽ bảo vệ sĩ xách về và cho một trận. Không phải là ông lo cho công việc chểnh mảng mà lỗ vốn, ông không quan tâm nó, cái ông quan tâm là Makoto đã nhiều ngày không ngủ mà chỉ biết cố gắng làm nhanh để về với vợ. Ông đã nói là anh không cần làm mệt như vậy, nghỉ đi còn lại để ông làm hết cho nhưng lại không chịu, ông cũng đành bó tay để Makoto làm càn, bây giờ nghe đã giải quyết xong hết rồi thì tất nhiên ông phải vui rồi.
Sau khi ông ra ngoài thì cũng là lúc Sakurako tỉnh lại. Cô ấy đã ngủ rất sâu từ lúc ông với Shin canh chừng rồi. Cô ấy suy yếu nhìn Makoto nói gì đó, Makoto thì chỉ biết nghe lời của cô và lâu lâu đáp lại vâng dạ rất ngoan.
Hai ngoài đã nói chuyện rất lâu gần như quên trời quên đất. Cho đến khi nhịp tim của Sakurako bắt đầu rối loạn. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng mang cô đi và tiến hành cấp cứu.
Nghe tin ông cùng Makoto lo sốt vó lên nhưng không làm gì được chỉ biết im lặng ngồi chờ.
...
...
...
1 tiếng sau
Các bác sĩ, y tá bước ra vơi khuôn mặt căng thẳng và buồn bã.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chia buồn với gia đình là cô ấy không thể qua khỏi trong hôm nay. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần" Bác sĩ nói với giọng buồn bã cũng tiếc nuối. Buồn vì không cứu được 1 mạng người, tiếc nuối là vì ông tiếc cho cô gái đó, còn trẻ mà đã phải ra đi sớm.
Manjirou cũng đã được các vệ sĩ mang đến. Thằng bé chỉ mới sinh được 4 tháng thôi nên vẫn còn rất mỏng manh. Như có linh tính và hiểu được lời bác sĩ nói thằng bé bắt đầu khóc to. Tiếng khóc như đánh vào tâm lí mỗi người ở đây vậy. Tiếng khóc của Manjirou khá to nên đã đánh thức Shin đang ngủ trên ghế. Cậu hoang mang nhìn mọi người ai cũng làm vẻ mặt căng thẳng và buồn bã. Cậu rón rén đến bên ông, kéo nhẹ tà áo và hỏi
"Ông ơi có chuyện gì thế ạ, sao nhìn mặt ai cũng buồn bã vậy ạ?" Ông từ từ nhìn xuống cậu ánh mắt bình thường khá lạnh nhạt, lơ đãng giờ nhu hòa đi vài phần, nhẹ nhàng nói với Shin
"Shin a, mẹ con sắp phải đi 1 nơi rất xa, nơi đó rất đẹp. Ở đó còn có bố mẹ của ông và họ đang đợi mẹ con ở đó" Ông nói với chất giọng rất nhẹ nhàng, dịu dàng như đang kể 1 câu truyện hay cho cậu nghe vậy. Từng lời nói của như khác ghi sâu vào trong lòng mỗi người đặc biệt là Shin.
"Thật ạ, vậy con cũng muốn đến đó để gặp ông bà cố!" Shin vui vẻ nói mà không biết khuôn mặt của mọi người âm trầm như thế nào. Ông cũng chỉ biết cười gượng nói với cậu.
"Nhưng Shin a, con phải lớn thật lớn, lớn hơn cả ông nữa thì mới đến đó được." Nghe ông nói vậy Shin liền ỉu xùi dạ 1 tiếng rồi lại ôm chặt chân ông vui vẻ nói.
(Mansaku 1m9, Shin 1m4)
"Vậy bây giờ mình sẽ đi gặp mẹ đúng không ông?" Chưa để ông kịp trả lời cậu đã kéo ông đi theo mình trong khi cậu còn không biết phong của Sakurako ở đâu.
"Con sẽ đến nói chuyện với mẹ trước khi mẹ đi"
"Sẽ ôm, hôn lấy mẹ chúc mẹ an lành để mẹ có thể đi an toàn và luôn gặp may mắn"
"Khi mẹ đi con sẽ nhờ ông gửi thư của con cho mẹ và ông bà cố"
"Họ chắc chắn sẽ rất vui cho xem"
Cậu vừa dắt ông đi vừa nói ríu rít vui tươi làm ông và những người ở đây càng nặng lòng. Rồi sẽ có 1 ngày cậu biết được sự thật tồi tệ này. Đến lúc đó không biết cậu sẽ như thế nào đây. Thật là 1 cậu bé đáng thương, mà cũng không đúng là 1 gia đình đáng thương mới đúng.
_______________________
Ngày 14/2/1992 1 sinh linh đã qua đời
_______________________
Đôi lời của tác giả
Tui sẽ không nói là ngày 14/2 là ngày cực xui của tui và tui cực ghét nó đâu. Nên xin lỗi bạn nào sinh ngày này và bạn nào thích ngày này nhá
Bố mẹ của Mansaku đã qua đời rồi nha, mất vì tuổi già á, dù gì ông cũng đã ngoài 50 rồi nên mất là chuyện bình thường. Với lại 1 phần cũng do 2 người này bị lão hóa nhanh nữa
Nay viết bằng máy tính đánh nhanh có gì sai chính tả thì sửa lại hoặc bỏ qua cho tui nha
Vậy thôi nha
Chào thân ái
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Sano Mansaku
FanficNày, liệu có ai còn nhớ đến ông lão nhà Sano không? Ông của Sano Shinichirou, Sano Manjirou (Mikey), Sano Emma đó. Khi mà ông vẫn ngồi mong ngóng từng đứa cháu của mình theo từng ngày. Nhưng 3 đứa cháu, 2 đứa thì rời xa khỏi thế giới này, đứa còn lạ...