CẢNH BÁO:
-Fic viết chơi chơi phục vụ cho sự vã của tác giả nên nó chỉ cho bản thân toi và đăng lên cho mọi người đọc chơi thôi
-Vô cùng ooc.
.
.
Ra đây là kết cục của mình...Ước gì có thể nhìn thấy lá phong đỏ lần nữa...
Mặt trời bị che khuất bởi mây đen. Sấm sét cứ vang hoài. Mưa cứ rơi như biết trước kết cục của chàng trai .Lưỡi Đao Vô Tưởng chém xuống một cách vô tình.
Vết thương nơi lưỡi đao ấy chém xuống chẳng hề đau. Tomo không ngờ khoảng khắc cuối cùng đời mình lại nhớ đến bóng hình lá phong đỏ. Lá phong cười với cậu,nắm lấy đôi tay cậu Nỗi tiếc thương lại chẳng thể dãi bày. Tiếc chẳng thể bày tỏ. Tiếc chẳng thể gặp lại. Tiếc vì nhớ dáng hình nhỏ bé ấy.
.
.
.Đây là cái chết sao?
Cái cảm giác chẳng thể tả. Tựa như trôi nổi nơi khoảng không tối tăm khác với nơi ồn ào sấm sét ban nãy. Thật bình yên làm sao!
.
.
.
Tomo
.
Tomo...
.
Mau dậy đi,Tomo. Cậu ổn chứ?Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cả khung cảnh bừng sáng. Ánh nắng ban mai chiếu vào mắt Tomo cùng với giọng nói ấy khiến anh không thể nào chìm vào nơi tĩnh lặng
Tomo từ từ mở mắt. Trước mắt anh là hình bóng thân quen. Mái tóc trắng màu bạch kim với lọn tóc đỏ. Nỗi nuối tiếc chẳng thể gặp lần cuối.
Kazuha...
Liệu rằng đây chính là mơ? Chưa kịp định hình được mọi thứ thì bàn tay ấm áp của của Kazuha nhẹ nhàng áp lên trán anh.
Hmmm. Không có dấu hiệu của sốt. Cậu biết ta phải khởi hành ngay mà Tomo. Vậy nên đừng ngồi đó ngủ nữa và dậy đi.
Thật ấm áp... Đó là những gì Tomo nghĩ. Bàn tay ấm áp đó khiến anh nghĩ rằng đây chẳng thể nào là mơ. Phải. Bởi nếu như là mơ thì anh sẽ chẳng thế nào thấy đau nơi bàn tay mà Tama đang cào.
Không phải mơ thật rồi...
Dù vậy Tomo chẳng thể rời mắt khỏi lá phong đỏ ấy. Anh nắm lấy cổ tay chàng trai. Kéo chàng trai vào lòng và ôm lấy cậu.
Chàng trai tựa lá phong đỏ bất ngờ,cố thoát khỏi vòng tay của anh chàng to con ôm lấy mình nhưng khi thấy Tomo như vậy cũng đành để yên
Tomo? Có gì không ổn sao?
Kazuha hỏi một cách cẩn thận tránh khiến cậu chàng to con kia kích động.
Không có gì đâu...chỉ là tôi muốn ôm cậu mà thôi...
Nghe vậy Kazuha cũng đáp lại cái ôm của người bạn thân.
Chỉ lần này thôi đấy.
Anh nói rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tomo như muốn an ủi. Giọng nói của Kazuha cứ vang mãi trong đầu anh. Giọng nói ấm áp,nhẹ nhàng,là giọng của Kazuha....
Từ lâu chính bản thân Tomo đã biết mình rất yêu Kazuha. Anh thích giọng nói của cậu,thích hình dáng nhỏ bé ấy,thích sự can đảm,thích chiếc lá phong đỏ.
Nhưng rồi anh cũng phải buông cậu ra. Kazuha từ từ đứng dậy,phủi đi bụi dính trên người.
Được rồi,chúng ta phải đi thôi Tomo. Trời sẽ tối mất.
Kazuha đưa bàn tay hướng về phía Tomo. Anh nắm lấy cánh tay ấy mà lấy đà đứng dậy.
Ừ,phải đi chứ
Tomo bế Tama lên, đặt cô vào trong áo rồi cầm lấy thanh kiếm mà cùng Kazuha lên đường
Dù biết bản thân đã trở về quá khứ,khi mà họ vẫn đồng hành cùng nhau nhưng anh biết lệnh thu hồi Vision sắp được ban xuống. Phải có người nào đứng lên chống lại. Khát vọng của dân chúng không thể nào chìm dầm dưới những viên gạch xây nên sự vĩnh hằng được. Dù biết bản thân sẽ chết nhưng như vậy sẽ làm tiền đề cho kẻ đến sau...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
《TomoKazu》Lá Phong Đỏ Rơi (Xương)
FanficTomo không ngờ rằng bản thân lại nhớ lại về người bạn đồng hành trước khi chết. Anh đột nhiên tỉnh lại ở quá khứ. Trước mặt anh lại là bóng hình lá phong đỏ. Dòng thời gian đã quay ngược lại (ĐÂY CHỈ LÀ KHUNG XƯƠNG,VỀ SAU MÌNH SẼ VIẾT LẠI VÀ NÓ THỂ...