Ngô Thế Huân bị động tác của tiểu yêu tinh câu dẫn đến suýt phát hỏa, đang muốn quất thêm hiệp nữa, nhưng điện thoại trên bàn không đúng lúc vang lên.
Hắn có chút phát cáu, vốn tưởng là chuyện làm ăn, không nghĩ tới cuối cùng là người đứng đầu Trương gia Trương Nghệ Hưng tới thăm.
Nghe nói Trương Nghệ Hưng là nhân vật hung ác, hơn hai mươi tuổi mà có thể chế trụ một đám cổ hủ ở nhà, nắm giữ quyền hành gia tộc, hơn nữa đang tranh đoạt quyền lực với Phác Bạch Hiền, còn dồn dập chiếm thế thượng phong.
Ngô Thế Huân đối với nhân vật chỉ nghe tiếng mà chưa bao giờ thấy mặt này ngược lại sinh ra mấy phần tò mò.
Đối với người ngoài, Kim Tuấn Miên không nổi lên chút hứng thú, đặc biệt là Trương Nghệ Hưng đó, vì đối phó với hắn ta mà hôm qua tất cả nhân viên ở trụ sở chính Minh Nguyệt đường phải bận rộn tới tận đêm khuya, đặc biệt là tổ tình báo do Kim Tuấn Miên lãnh đạo.
Mới vừa xong việc lại bị Ngô Thế Huân túm lại trong phòng làm việc đủ thủ đoạn đùa giỡn đến bây giờ, mặc dù gân cốt thoải mái mềm mềm, nhưng cũng mệt chết đi được, không nghĩ bây giờ lại có khách.
Ngô Thế Huân yêu chết bộ dạng làm nũng không tình nguyện kia của mỹ nhân, dụ dỗ nói: "Bảo bối ngoan, ở đây bồi ông xã, chui vô ngực ông xã nằm đi không cần làm gì hết được chứ?"
Kim Tuấn Miên gật đầu, bộc lộ khí chất nữ vương, thúc giục nói: "Nhanh lên một chút, mặc quần áo cho em."
- ---------
Mười phút sau, hai người đã thu dọn sạch sẽ gặp được người đứng đầu Trương gia trong truyền thuyết.
Trương Nghệ Hưng cả người mặc bộ âu phục màu xám tro được cắt may tinh tế, đeo mắt kính không gọng, sau tròng kính là ánh mắt đơn bạc hẹp dài.
Tao nhã lịch sự, nhưng không nén được muộn phiền.
Mà Trương Nghệ Hưng từ khi vào cửa đã quan sát khung cảnh xung quanh.
Người đàn ông trên ghế salon gương mặt anh tuấn, dáng vẻ tùy ý nhưng không mất đi ưu nhã, như báo săn mồi dưới ánh mặt trời, nguy hiểm mà lại chói mắt.
Mà đang nửa nằm trong ngực hắn...!quả là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, Trương Nghệ Hưng cảm giác hồn phách của mình trong phút chốc bị hút cạn.
Mỹ nhân một mái tóc dài đen nhánh, mi mắt đều là khí tức yêu mị, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên giống như muốn mời người lại hôn, trên người khoác hờ một chiếc áo sơ mi rộng lớn, trên da thịt lộ ra đầy dấu vết bầm tím, từ eo thon trở xuống lại đắp một tấm chăn mỏng, Trương Nghệ Hưng dám khẳng định hạ thân y cũng không mặc gì hết.
Trong không khí còn mơ hồ tản mác mùi xạ hương, mà vẻ mặt no đủ của mỹ nhân kia, kết hợp với tao mị phát ra trong xương tủy, rõ ràng cho thấy mới được nam nhân tưới tắm cho.
Trương Nghệ Hưng không nghĩ được vì sao đối phương lại dùng phương thức như vậy cám dỗ hắn, nhưng bụng dưới không kìm chế được căng thẳng, đột nhiên suy nghĩ muốn đem mỹ nhân kia đè dưới thân hung ác thao làm lướt qua, mãnh liệt như lửa, nháy mắt cháy lan ra đồng cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHo] [Cao H] Sơn hà tình sắc
FanficMột thời đại phồn hoa tựa mộng, nữ nhi xiêm áo lả lướt. Một đoạn lịch sử khói chiến loạn lạc, chỉ điểm giang sơn. Một đôi tình nhân dục ái tình si, triền miên không nghỉ. Một vở hài kịch thế sự đổi dời, bất ly bất khí. Một câu chuyện cảm xúc mạnh mẽ...