Một ly rượu thanh thanh làm dịu cuồng nộ của Trương Nghệ Hưng, chỉ còn lại cơn đau đầu như búa bổ sau khi phóng túng.
Hắn ta hai tai tay không ngừng day huyệt thái dương, mệt mỏi hỏi: "Tra được chưa?"
Lộc Hàm có thể nhận ra Trương Nghệ Hưng đối với bản thân mơ hồ chán ghét, hắn bị tuổi thơ đã trải qua ảnh hưởng quá sâu, làm người mâu thuẫn phiến diện, đối với nhận thức sự vật rõ là có máu điên cuồng, do đó không tiếc ngọc nát đá tan.
Được coi là người toàn tâm tín nhiệm duy nhất của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm đối với hắn ta là một lòng một dạ, không quan tâm người này có là chính nghĩa lương thiện hay không, chỉ vì bọn họ là ngọn hải đăng lẫn nhau miễn là còn sống.
Con người sống trên đời này, có thể không quan tâm đến số mệnh, có thể một thân một mình, nhưng chung quy vẫn phải tin tưởng vào cái gì đó, tin sai cũng phải tin, nếu không kiếp phù du mờ mịt, phải làm sao để khẳng định mình vẫn đang sống.
Cho nên, Lộc Hàm có thể bao dung cho mọi thất thố của Trương Nghệ Hưng, anh ôn hòa như thường lệ, bình tĩnh trả lời: "Hai người bị ám sát kia mấy ngày trước cùng nhau cưỡng gian một cô gái đến chết.
Cô bé kia là em họ Phác Bạch Hiền, tiểu thư chính tông của Phác gia. Xem ra khả năng Phác gia tìm sát thủ rất lớn."
Trương Nghệ Hưng im lặng không lên tiếng, chuyện này nửa thật nửa giả.
Hắn ta trước mắt dù nghi ngờ Phác gia, nhưng chung quy đột ngột, phương thức đơn giản nhưng thô bạo như vậy không phù hợp với Phác Bạch Hiền trước sau sùng bái thưởng thức cái đẹp.
Nhưng nếu nói Minh Nguyệt đường hành động tự phát, quả thật lại không tìm ra nguyên nhân.
Nếu là có chuyện như vậy, giải thích hợp lý nhất chính là cha mẹ cô bé thực hiện trả thù, không được xem là đấu tranh chính trị.
Trên thực tế, vì cho Trương Nghệ Hưng một lý do có thể tín phục, Minh Nguyệt đường xuất hết bản lĩnh ra.
Vốn Ngô Thế Huân không muốn ra tay nhanh như vậy, mà trước tiên cần thực hiện xong kế hoạch, để cho việc vu oan giá họa được diễn ra thuận theo tự nhiên.
Nhưng dưới tình hình tổ tình báo đẩy nhanh hết tốc lực moi ra được tin tức mà Phác gia dốc toàn lực phong tỏa, lập tức mừng rỡ tiến hành lợi dụng, hoàn thành xong nhiệm vụ trước thời hạn.
Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một hồi, hạ quyết sách: "Bắt đầu thực hiện 「Kế hoạch Ác Ma」 đi."
Lộc Hàm có chút ngập ngừng: "Không suy nghĩ thêm sao? Tôi sợ có người sau lưng ngóng trông, ý đồ ngư ông đắc lợi."
Trương Nghệ Hưng cười nhạt: "Ta nhịn đến bây giờ, không phải không có cách điều động toàn bộ tài nguyên Bùi gia, những thứ kia lão già đó đứng đầu thâu tóm quyền lợi gia tộc để ngăn chặn ta. Bây giờ, bọn họ quan tâm nhất là mặt mũi gia tộc bị người ta hung hăng giẫm đạp dưới chân, còn nói từ chối đánh lại. Anh biết mà, cả đời ta mong muốn, chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, mà là khiến cho Phác gia, khiến cho người kia...!hóa thành tro bụi."
![](https://img.wattpad.com/cover/298445281-288-k286438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHo] [Cao H] Sơn hà tình sắc
FanfictionMột thời đại phồn hoa tựa mộng, nữ nhi xiêm áo lả lướt. Một đoạn lịch sử khói chiến loạn lạc, chỉ điểm giang sơn. Một đôi tình nhân dục ái tình si, triền miên không nghỉ. Một vở hài kịch thế sự đổi dời, bất ly bất khí. Một câu chuyện cảm xúc mạnh mẽ...