1.

118 4 2
                                    

- SOYEONIE!

Cái âm thanh gọi tên thân mật ấy hòa vào trong gió, lan truyền trong từng phân tử không khí truyền đến tai cô bé đang đứng ngắm nhìn ngôi nhà đã từng là của mình và bây giờ sẽ là ngôi nhà mới của cô. Soyeon quay lại, ngay lập tức thấy những khuôn mặt thân quen cũ gắn liền với tuổi thơ của cô.

- Thầy Cho, cô Cho chào mọi người!

Soyeon chạy lại chỗ hai người hàng xóm trước đây, cúi chào lễ phép.

- Soyeonie của chúng ta bây giờ lớn quá ha, đã cao đến thế này rồi cơ - cô Cho mỉm cười hiền hậu nhìn Soyeon đã lâu không gặp.

- Cháu sẽ chuyển tới trường nào vậy Soyeon? - thầy Cho từ tốn hỏi.

- Dạ cháu sẽ học ở Gwakang - Soyeon vui vẻ trả lời.

- Oh thế là không cùng trường với Miyeon rồi, thật đáng tiếc! - cô Cho thở dài.

- Miyeon đang đi học ạ? Lâu lắm rồi cháu không gặp, bây giờ không thể hình dung ra em ấy trông như thế nào nữa.

- Con bé tham gia lớp ngoại khóa của trường, chắc là cũng sắp về rồi đó. Có khi Soyeon bây giờ lại không nhận ra Miyeon ấy chứ.

Soyeon hì hì gãi đầu cười,em thực sự đã gần như cắt đứt mọi liên hệ với mọi người ở Seoul khi ba cô chuyển công tác đến Daejeon 6 năm trước. Khi đó chị và em mới đang học tiểu học, chớp mắt một cái đã qua những năm sơ trung để tới cao trung rồi. Một phần vì mạng xã hội khi đó cũng không quá phổ biến, hai đứa thì nhỏ quá nên gia đình cũng rất hạn chế cho sử dụng những thứ phức tạp dễ lôi kéo sa ngã, một phần nữa là Soyeon đã khóc rất nhiều khi phải rời xa nơi mình sinh ra để đi tới một thành phố quá xa lạ nên cô luôn nghĩ bản thân phải quyết tâm quên đi hết mọi thứ thuộc về Seoul thì mới có thể sống một cuộc đời mới tốt được. Quả thực là nhờ vậy mà Soyeon đã trải qua 6 năm rất tốt, cô nhanh chóng quen mọi thứ ở Daejeon và chẳng có gì nghi ngờ về việc Soyeon là một học sinh sơ trung Daejeon vui vẻ thân thiện kinh điển.

Nhà của thầy Cho và nhà của họ Jeon từ thế hệ đời trước đã sống chung trên cùng một mảnh đất. Ông Cho và ông Jeon là bạn chí cốt của nhau, họ cũng kết hôn với chị em gái của người kia nên họ đã quyết định cùng mua một mảnh đất lớn và xây hai ngôi nhà theo một góc vuông và dùng chung khoảng sân một cách đầy thân thiết như ruột thịt cùng một gia đình. Nối tiếp truyền thống đó, thầy Cho và ông Jeon nhỏ lại cùng nhau sống chung vô cùng chan hòa, thân ái nhiều năm tiếp nữa.

Ông Cho là giáo sư âm nhạc ở trường đại học nên theo thói quen cô sẽ gọi là thầy Cho và gọi bà Cho là cô Cho đầy tôn trọng. Thầy cô có một cô con gái nhỏ hơn Soyeon một tuổi, hai đứa rất thân nhau khi còn nhỏ và từ khi sinh ra đã mặc nhiên xem nhau như chị em một nhà.

Miyeon hồi bé rất dễ thương, mặt tròn xoe, mắt cũng tròn xoe, bé bé cưng cưng.
*Ảnh minh họa nè*

 *Ảnh minh họa nè*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Cover] "Anh" hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ