-Chương 8-

3K 388 23
                                    


Những kỉ niệm thời niên thiếu ùa về như làn gió chớm thu.

Sau buổi đêm định mệnh ấy, lễ tốt nghiệp diễn ra, Tartaglia từ học sinh chính thức trở thành cựu học sinh Hogwarts, từ biệt tòa lâu đài yêu dấu và mối tình tuổi hoa niên. Sau khi tốt nghiệp, các cô cậu học trò lần lượt bước trên con đường của riêng mình mà làm nên lịch sử Hogwarts.

Về phần Tartaglia, sau khi trải qua huấn luyện và hoạt động như một Thần Sáng ở Anh và ở Nga, hắn được thăng tiến thành Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật của Bộ Pháp thuật Nga quốc, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất từng giữ cương vị này. Từ đó đến giờ, hắn vẫn không gặp lại anh.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Từ cái thời ngài Giám đốc còn là cậu học sinh vô tư rong chơi khắp tòa lâu đài Hogwarts cổ kính… Là một tên nhóc quậy phá ngầm, không biết bao nhiêu bí mật của Hogwarts đã được hắn khám phá, thế mà hắn lại chẳng giải mã nổi trái tim anh.

Bầu không khí khô oải của mùa hè, lá rơi xào xạc khi sang thu… Những nam sinh tóc rối bù, nụ cười sáng bóng và mặt lấm tấm tàn nhang, những nữ sinh lắc lắc mái tóc, đôi chân đung đưa đầy mơ mộng… Thời thanh niên trẻ trung, sôi nổi, liều lĩnh, thơ ngây và vụng dại… Tất cả những điều ấy trở thành một chiếc rương kho báu nhỏ được cẩn thận cất gọn nơi miền kí ức. Trong những dải kí ức bồng bềnh ấy, người đàn ông mắt vàng tóc đen hiện lên như một biểu tượng để hắn tôn thờ. Hắn đã không còn nhớ rõ đường nét khuôn mặt anh, nụ cười của anh hay bộ quần áo anh thường mặc, nhưng mùi hương của gỗ trầm và cỏ hương bài, vẻ điềm tĩnh và sự dịu dàng của anh vẫn còn đó mãi.

Sâu thẳm trong mỗi người đàn ông là một cậu bé, và cậu bé nào cũng có một bóng hình thời niên thiếu để mà ngày đêm mặc niệm. Với Tartaglia, bóng hình đó mang tên Zhongli.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, hắn ngoảnh đầu nhìn lại và sực nhận ra: nhiều năm trôi qua đến vậy, nhưng hắn vẫn không ngừng yêu anh. Mối tình đầu của hắn dâng cả cho anh, mối tình duy nhất cũng là của anh nốt. Tartaglia trông như một tay chơi sành sỏi đã đi qua ngàn bụi hoa, thế nhưng chính hắn cũng không ngờ hắn lại là kẻ nặng tình đến thế. Ngoài anh ra, hắn vẫn chưa hề yêu ai khác.

“Ajax, con cũng đã 25 tuổi rồi.” Mẹ hắn nhắc nhở hắn trong một lần hắn về thăm nhà. “Phải tính đến chuyện kết hôn đi thôi.”

Hắn lắc đầu cười trừ; lần nào hắn về thăm nhà mẹ hắn cũng lôi chuyện này ra. “Mẹ, sao mà kết hôn sớm thế được? Con còn chưa nghĩ tới chuyện đó nữa là.” Gia đình hắn là một gia đình Nga truyền thống, cực kì coi trọng hôn nhân. Chẳng bù cho hắn không những là phù thủy duy nhất trong nhà, mà lại còn chẳng thèm đi theo khuôn mẫu lề lối của gia đình.

“Ba mẹ con cưới nhau khi chỉ mới 18 tuổi.” Mẹ hắn trừng mắt. “Tonia chị con cũng đã yên bề gia thất rồi. Đợi mấy năm nữa rồi sẽ chẳng ai thèm ngó tới con đâu.”

Khối người ngó, mẹ à, hắn đảo tròn con mắt. 

“Ajax, mẹ không biết công việc con làm với đám người kì quái đó, nhưng con kiếm ra rất nhiều tiền, vậy là có thể an tâm lập gia đình được rồi. ” Mẹ hắn thở dài. “Con biết là ba mẹ không kì vọng con phải yêu người bình thường. Kể từ ngày cái kẻ tự xưng là pháp sư đó đến đem con đi khỏi chúng ta, mẹ đã từ bỏ hi vọng đó rồi. Dù là pháp sư phù thủy hay gì cũng được, miễn là con thấy hạnh phúc.”

[TartaLi] "Gửi anh, lyubov moya."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ