-Chương 12-

4.2K 427 91
                                    


Căn hộ của Tartaglia là một nơi rộng rãi và ấm cúng. Vừa Độn thổ đến nơi, nhận ra mặt anh đỏ ửng vì lạnh, hắn đã giúp anh cởi bỏ áo khoác dính đầy tuyết, đưa cho anh một chiếc áo khoác sạch. Rồi hắn bật hệ thống sưởi, vào phòng tắm xả nước vào bồn. 

Trong lúc đợi nước đầy, hắn đi pha hai cốc trà nóng. Uống vài ngụm đã thấy ấm cả người. 

Anh hỏi. “Em không lạnh à?”

Hắn đáp. “Thế này nhằm nhò gì so với mùa đông nước Nga.”

Cuộc đối thoại chỉ có thế, nói xong hai người im lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nước chảy. 

Zhongli đưa cốc trà lên sát mặt, để cho hơi nóng phả ra, hai mắt lim dim. Bên cạnh anh, dù ngồi trong chính nhà mình mà hắn không dám cựa quậy, cứ như anh mới là chủ nhà. Hắn nghĩ, hắn đã được anh dẫn vào phòng anh rồi, thế mà 8 năm sau hắn mới mời được anh về nhà hắn. 

Một lát sau, hắn cất tiếng, giọng hơi khàn do im lặng quá lâu. “Nước đầy rồi.”

Cách nói cũng cụt lủn hơn hẳn bình thường.

Zhongli nhìn hắn, ý bảo “Tôi ngồi đây chờ em”. Nhưng hắn lắc đầu, “Em tắm sau, anh vào trước đi.”

Rồi hắn còn cẩn thận rút đũa phép ra, sưởi ấm phòng tắm bằng bùa Incendio.

Đến lúc anh bước trở ra chỉ với độc chiếc áo choàng tắm trên người, hắn vẫn không hề nhìn anh. Chẳng nói một lời, hắn ôm khăn lau bước thẳng một mạch vào phòng tắm. 

Vào đến nơi, da mặt hắn mới bốc cháy phừng phừng. Làm sao giờ, đến cả nước tắm cũng có mùi hương của anh ấy…

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, đỏ bừng từ đầu đến chân không phải do nước ấm, hắn thấy anh đang ngồi hong khô tóc bằng đũa phép. Tóc anh dài nên lâu khô. 

Đẹp quá.

Trông vẻ mặt ngẩn tò te của Tartaglia, anh mỉm cười dùng ngón trỏ ngoắc hắn. “Lại đây.”

Hắn ngập ngừng ngồi xuống cạnh anh. Cả hai cùng hong khô đầu.

Đến lúc khô hẳn, tóc anh xù lên trông hơi giống con mèo.

Tartaglia: “... Lược đây.”

Khi cả hai đều đã sạch sẽ, khô ráo và ấm áp, hắn đưa cho anh đồ ngủ của hắn. “Anh mặc tạm nhé, nó chỉ hơi rộng chút thôi.”

Nhìn anh trong bộ đồ ngủ chính hắn từng mặc, Tartaglia thấy nóng máu đến mức phải quay mặt đi chỗ khác, giả vờ đắm đuối nhìn cái ghế sofa.  “Khụ… Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi. Phòng ngủ trong kia.”

“Thế còn em?”

“Em ngủ sofa.”

Im lặng một lúc. Khi Tartaglia tưởng anh đã vào trong ngủ rồi, thì hắn nghe thấy tiếng đọc thần chú. “Petrificus Totalus (Đông cứng toàn thân).”

“Em hâm à, trông tôi giống loại người để chủ nhà nằm sofa lắm sao?” Zhongli bê cái thân đông cứng của Tartaglia vào phòng ngủ, đóng cửa lại.



[TartaLi] "Gửi anh, lyubov moya."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ