-Chương 10-

3.2K 376 28
                                    


“Tiên sinh, anh đến sớm thật đấy.” Tartaglia vui vẻ đẩy cửa bước vào quán ăn, ánh mắt kín đáo nhìn nơi ngực áo Zhongli. Khi không thấy bóng dáng cây ghim cài áo khảm ngọc lưu ly hắn tặng, hắn có đôi chút thất vọng…

“Tartaglia, ngồi xuống đi em.” Giọng anh hôm nay hơi khác thường - trầm hơn, nghiêm hơn, như kiểu một giáo sư thực thụ. 

Hắn lặng lẽ ngồi xuống, nhận thấy rằng anh đã gọi sẵn đồ ăn. Vẫn là quán ăn Trung Hoa. Nhưng lần này không có đôi đũa nào, mà là dĩa và thìa. Hắn hiểu là hôm nay, sẽ không có ai gắp thức ăn cho hắn 

“Tiên sinh.” Hắn cười không mấy hài hước. “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng với em, anh biết là em nghe hết mà.”

"Lyubov moya"... Chỉ một dòng chữ giản đơn ấy thôi mà anh đã phải biết bao trăn trở...

“Tartaglia, tôi tự hỏi, em muốn điều gì từ tôi?”

Động tác anh gắp đũa vẫn điềm tĩnh đến điếng người.

Tartaglia sững sờ nhìn anh một lát, rồi hắn bỗng phá ra cười.

“Ôi cưng ơi! Bấy nhiêu lâu nay mà anh vẫn không cảm nhận được gì sao? Rốt cuộc anh nhìn thấy ở em một con sói hay một con cừu đấy?” 

Hắn khoanh cùi chỏ trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh bằng cặp mắt lưu ly tuyệt diệu. 

“Em say mê anh, tiên sinh à. Say mê anh, yêu anh, tôn thờ anh. Có một tên ngốc đơn phương anh suốt 8 năm trời đó, anh nghĩ sao?”

Thế đó. Vậy là hết. Ván bài đã lật ngửa. Hắn đã nói ra điều hắn luôn trăn trở trong lòng suốt 8 năm nay rồi. Mà một khi tuôn ra là tuôn như sông suối.

“Anh có nhớ câu thơ năm đó chứ, ‘Chàng trai tình nguyện hy sinh cả trái tim/Để đổi lấy nụ hôn trên môi mềm người đẹp’. Nghe như em chỉ đang trả lời nốt cho anh thôi, nhưng thực chất hai câu thơ đó là dành cả cho anh đấy, người đẹp à.”

“Rồi anh còn nhớ giải đấu Quidditch không? Giữ cúp 2 năm rồi nên hồi ấy em không có ý định tranh tiếp đâu, nhưng anh bỗng xuất hiện và bảo hẹn em ở trận chung kết Quidditch - lạy Merlin, anh còn từng 3 năm giữ chức đội trưởng Ravenclaw! Nó… quá là xịn. Để tỏ ra thật ngầu trước anh, em bèn xách cổ đội em vào chung kết. Em bị trái Bludger đó nện lệch người chẳng qua là vì mải ngắm anh phía khán đài!”

“Vì anh mà từ một thằng nhóc dốt lịch sử như em bắt đầu mày mò tìm hiểu. Thời gian đầu em không dám ngồi lớp anh vì sợ tình cảm mình quá lộ liễu, cho đến cái đêm căn bệnh cũ của em phát tác. Dáng vẻ anh lúc đấu tay đôi ngầu lắm tiên sinh à, thứ lỗi cho em vì là một kẻ hiếu chiến. Sau đêm đó em chính thức gục anh luôn. Đêm trước tốt nghiệp, em mới không chịu nổi nữa, liền…”

Giọng hắn vẫn rất dịu dàng, nhưng má thì đã đỏ bừng lên.

“Tiên sinh, cây đàn đó gọi là balalaika, một nhạc cụ dân gian Nga. Bà em đã tặng nó cho em và dặn chỉ chơi cho ai mà cháu thực sự yêu thôi.”

Rồi hắn chợt im lặng, chăm chú nhìn anh, mắt sáng rực như ánh chớp rạch ngang bầu trời.

Mặc dù điều này không nằm ngoài dự đoán của Zhongli, trông anh vẫn có vẻ bị chấn động. Đôi mắt màu hổ phách của anh mở to, như thể mọi ánh sáng đều bị hút hết vào trong đó.

[TartaLi] "Gửi anh, lyubov moya."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ