-Chương 4-

3.3K 411 28
                                    

“Chung quy là do một trái Bludger bay lạc quẻ.” 

“Một trái Bludger? Chỉ vì nó mà giờ đây tôi phải nằm liệt ở bệnh xá hả?” Tartaglia nói với vẻ khó tin, tay chỉ vào một bên mặt sưng vù của mình. “Người hùng Quidditch Nga mà bị hạ gục bởi một quả bóng ngu ngốc thôi á?”

Aether vỗ vỗ lên giường an ủi (cậu không dám vỗ lên vai hắn, sợ gãy xương). “Mà hôm nay cậu làm sao thế hả? Bình thường cậu luôn né được cái bóng dở người đó, tiếng Bludger kêu to lắm mà? Lúc đó mải ngắm cô em nào à?” 

Tartaglia đánh trống lảng bằng cách ầm ĩ kêu đau. 

“May mà giáo sư Zhongli ra tay kịp.” Aether nói. “Thầy ấy dùng Thần chú Giảm tốc ‘Arresto Momentum’ để làm chậm tốc độ rơi của cậu, nếu không cậu sẽ phải nằm viện ít nhất một tuần nữa… Ối, cháu xin lỗi, thưa y tá Poppy, cháu ra ngoài ngay đây ạ…”

Chỉ còn một mình Tartaglia trong buồng giường bệnh, đầu đau, người đau, tay đau, đầu gối đau, đau nhức toàn thân. Qua khe hở rèm, hắn thấy giáo sư Zhongli đang đứng quay lưng lại phía hắn nói chuyện với bà y tá. 

Và rồi anh vén rèm bước vào trong buồng.

Tartaglia bỗng cảm thấy thương tích của hắn sẽ không bao giờ hồi phục.

Đôi mắt vàng ấy chớp chớp vài lần, nhìn Truy thủ oai phong trên sân ban nãy giờ nằm mềm oặt như một hình nhân. “Chào Tartaglia, chúng ta lại gặp nhau.”

“Chào giáo sư.” Hắn đưa tay chào theo kiểu quân đội, rồi ngay lập tức hối hận vì đau thấu trời. “Rất cảm ơn giáo sư, nhờ thầy mà em tiết kiệm được một tuần nằm bẹp ở bệnh xá và hai tiếng đồng hồ nhạo báng của Scaramouche.”

“Không có gì, dù sao tôi cũng không ngăn được vài cái xương của em bị rạn.” Zhongli nhướn mày. “Tôi đã phải rất cẩn thận bế em lên cáng mà không làm đau em.” 

Ảnh ‘bế’ mình? Sao lúc đó mình lại bất tỉnh nhỉ, tiếc thật đấy?

“Zhongli tiên sinh.”

Zhongli mỉm cười. “Học đâu ra từ ‘tiên sinh’ đấy?”

Hắn trưng ra một nụ cười cực kì mong manh yếu đuối và đầy mong chờ. “Tiên sinh, thầy thấy em chơi có hay không?”

“Hừm, cũng tàm tạm, cho đến khi em để cho quả Bludger nện văng khỏi chổi.”

Tartaglia thất vọng thở dài, cảm thấy tổn thương cực kì. 

Vẻ mặt đó làm Zhongli phụt cười. Anh búng nhẹ vào trán hắn. “Đùa thôi, tôi thấy em chơi hay lắm. Thôi em nghỉ ngơi đi, giờ tôi có tiết.” 

Và anh rời đi, bỏ lại tên ngốc nào đó ngây ngẩn trước nụ cười của anh. 

Và cái ê ẩm nhè nhẹ còn vương trên trán.

***

Hai tuần ăn no chờ chết ở bệnh xá kết thúc, Tartaglia quay trở lại như người hùng giữ cúp cho Slytherin 3 năm liên tiếp. Hắn thơm chụt lên cái cúp sáng bóng, rì rầm. “Em yêu, vậy là em ở lại với anh thêm năm nữa…”

[TartaLi] "Gửi anh, lyubov moya."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ