-Chương 3-

3.5K 396 29
                                    

“Nghe bảo hôm nọ cậu nổi khùng với cái đám trong đội Quidditch hả?” Một buổi sáng đẹp trời, cậu bạn Aether đột nhiên hỏi. 

“Làm sao biết!” Hắn trừng mắt. “Đội Quidditch nói cho cậu à?”

“Không, tôi nghe từ mấy nữ sinh ngồi trên khán đài ngắm cậu.” Aether ngả người trên ghế đá. “Bọn họ bảo…

“Tartaglia lúc bình thường với trên sân Quidditch như hai người khác nhau ấy nhỉ.” Vài tiếng cười nói từ xa văng vẳng vọng lại. “Khi đội chiếc mũ bảo hộ lên đầu, anh ấy biến thành con quái vật quyến rũ…”

“Đó.” Aether nhún vai. Tartaglia nhoẻn cười toe toét. 

“Nhưng làm sao tự dưng lại nổi khùng? Có phải có liên quan đến giáo sư Zhongli không?”

“Vấn là mấy nữ sinh nói cho cậu à?”

“Không, lần này thì đúng là đội Quidditch nói thật.” Aether thú nhận.

“Hừ, bọn nó đùa cợt khiếm nhã về giáo sư, làm tôi bực cả mình.”

“Tôi nói thật cho cậu nghe này, Tartaglia, không lại bảo tự ái.” Scaramouche đang ngủ ngày với một cuốn sách úp trên mặt đột nhiên nhỏm dậy. “Cậu thích giáo sư Zhongli, đúng không nào?”

“Dĩ nhiên là không đúng.” Hắn ngửa cổ tu lon bia bơ lén đem từ quán Ba Cây Chổi vào trường. “Tôi không bao giờ động vào giáo viên.”

Aether bỗng kéo tay áo hắn. “Ê, giáo sư Zhongli đến kìa!” Hắn vội vàng nuốt ngụm bia xuống và giấu tiệt lon bia sau lưng. “Haha, thế mà cậu cũng tưởng thật à?”

Tartaglia trợn lồi mắt nhìn thằng bạn. “Nè Aether, giáo sư Zhongli đẹp thật, ổng lại đeo khuyên tai bên trái giống tôi nữa… Nhưng không đời nào tôi lại đi thích thầy mình đâu?”

“Suỵt, thầy ấy đến kìa, lần này là thật đấy.”

“Ha, cậu tưởng tôi ngu…”

Những lời nói đang nằm chót lưỡi Tartaglia bị nuốt trở lại. Giáo sư Zhongli đang bước ra từ tháp Tây, cùng với Xiao đi bên cạnh. Không biết họ đang trò chuyện gì nhỉ? Cuộc thánh chiến phù thủy xưa lắc xưa lơ nào đó chăng? Thời điểm ấy là mùa cây mận gai nở hoa trắng muốt, khi Zhongli thả bộ ra một trảng cỏ, những cánh hoa mận gai nhỏ xíu xiu rụng lả tả, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc đen huyền và vai áo anh. Anh nhẹ nhàng lấy tay phủi cánh hoa xuống, vẩy đũa phép để đám hoa rơi lộn xộn thu gọn về dưới gốc cây. 

Tim Tartaglia càng đập nhanh hơn nữa khi nhận ra Zhongli đang bước về phía bọn hắn. 

“Hôm nay là một ngày quá đẹp để vùi đầu vào học hành, phải không?” Lại chất giọng trầm ấm như tiếng vĩ cầm. Tartaglia và Aether ngoan ngoãn gật gật, Scaramouche vẫn úp cuốn sách lên mặt giả bộ ngủ say như chết.

“Thưa giáo sư, tiết này là tiết trống của bọn em. Thầy biết đấy, bọn em là học sinh năm cuối rồi, nên phải tranh thủ thời gian nhấm nháp chút đỉnh phong cảnh Hogwarts trước khi bị đá khỏi trường.”

“Haha, tôi hiểu mà. Tôi vẫn nhớ hồi còn học ở đây, đợt này là khoảng thời gian uể oải buồn ngủ nhất trong năm đối với học sinh.” Cái gì, giáo sư Zhongli không phải đạo sĩ Trung Hoa nào mà là cựu học sinh Hogwarts á? “Nhưng không lâu nữa đâu. Nếu tôi không nhầm, giải đấu Quidditch trường sắp được tổ chức.”

[TartaLi] "Gửi anh, lyubov moya."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ