Chap 3

103 13 0
                                    

Vừa ngồi được vào cái ghế chủ tịch hắn đã nới lỏng cái cà vạt rồi bực tức mẹ chửi thề

-Mẹ kiếp. 31 năm tồn tại trên đời chưa bao giờ Vương Ngọc Tân anh mày tức như này.

-Ơ do ông chọn mà có ai ép buộc đâu vô lý nhờ. Cô bĩu môi mà khịa lại hắn

-Nếu không phải vì đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Và sau 2 năm có thể ly hôn thì anh mày cũng không chấp nhận đâu. 31 năm chưa mảnh tình vắt vai giờ lại lòi ra cậu vợ bất đắc dĩ

-Ai biết trước tương lai đâu. Có khi anh lại yêu người ta đó chứ

-Không có chuyện đó đâu

-Thì cũng đừng phũ phàng vậy chứ. Nhưng mà em nghĩ là người ta cũng yêu anh đó chứ. Chứ cũng chẳng đơn giản mà chấp nhận ông già 31 tuổi như anh  đâu.

-Anh còn chẳng nhớ mình gặp cậu ta chưa thì làm sao mà yêu được

-Thì biết đâu là vô tình lướt qua nhau cứ nghĩ vậy đi. Nếu như anh í dám đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình vì cái hôn ước này thì em nghĩ không đâu

-Có anh mày nè. 2 năm sau ly hôn là mọi chuyện kết thúc rồi

-Khiếp tư vấn tâm lý cho ông còn thua   cái đầu gối. Nói thì cứ gạt phây phẩy ra thì ai tư vấn được. Không yêu thì tự dưng kêu em tư vấn làm gì

-Chỉ là xem xem có đúng không. Giờ mới thấy cái nghề bác sĩ tâm lý của mày có ích

Cô chỉ biết ôm đầu thở dài với thằng anh không tình yêu của mình

-Còn giờ thì quay trở lại là phó chủ tịch đi. Hắn nghiêm túc lại

Thế rồi chẳng ai nói gì mà tập trung vào làm việc

(Solsea) Hôn nhân chính trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ