Chap 13

83 12 0
                                    

Sáng hôm sau, anh thức dậy lúc 6h để làm bữa sáng cho mn. Nói mn cho đông vậy thôi chứ có 3 con người à. Cô lúc này nghe lục đục dưới bếp liền vscn xong ra lan can đứng để xem có chuyện gì. Thì ra là anh đang nấu ăn

-Anh Hải anh đang nấu ăn à. Cô dụi mắt mà hỏi

-Ừm đúng rồi. Mà em có biết anh của em thích gì không. Anh đang cố vươn tay lấy hức gia vị ngoái lại hỏi

-Dạ em không. Ổng thuộc chế độ ăn tạp. Cái gì là đồ ăn ổng ăn hết.

-À. Mà em lấy cho anh cái hức gia vị đó được không. Anh chỉ lên kệ

-Được chứ. Cô liền đi lại mà đưa tay lên lấy. Của anh này

-Mà hình như kệ cao đúng không vậy thì anh lấy ghế mà đứng lên lấy nhé. Cô nãy thấy anh chật vật thì tiếp lời

-Ừm cảm ơn em. Mà sao em dậy sớm thế. Anh hỏi

-Tại em nghe tiếng lục đục nên xuống nhà xem có gì thôi. Cô từ tốn trả lời

-Vậy là anh làm phiền giấc ngủ của em sao. Anh lúc này giọng hơi nhỏ lại

-Không có đâu. Anh đừng thấy có lỗi. Đa phần 30p nữa em cũng dậy. Sớm hơn chút nữa cũng không sao. Cô xua tay như nói rằng mình ổn

Thế rồi ai làm việc người đấy. Cô lúc này mở tủ lạnh lấy cái bánh mì. Vừa cắn được một cái thì hắn xuống

-Hôm nay ai chập mạch mày à. Dậy sớm thế

-Bớt khịa đi anh êi. Đó hôm nay chán thôi

Anh nghe tiếng hắn thì liền kêu

-Anh dậy rồi hả. Ngồi đi đợi em nấu xong rồi chúng ta ăn sáng

-Cậu đang nấu đồ ăn sáng đấy à. Thảo nào từ trên nhà xuống đã nghe mùi. Nhưng cậu không cần nhọc lòng vì tôi vậy đâu. Tôi cũng không cần. Hắn lạnh nhạt mà trả lời

-Không sao đâu sau này ta cũng về một nhà thôi mà. Anh cúi đầu mà trả lời

-Vậy thì cậu cũng diện đạt vai một người vợ lắm đấy chứ. Nhưng khi nào có mẹ hẵng làm còn không thì không cần đâu. Hắn cười khẩy trả lời rồi đi ra ngoài không một câu tạm biệt

Cô cũng vội vàng mang giày vào rồi đi không quên tạm biệt anh.

Còn anh cứ đứng như trời trồng ở đấy

(Solsea) Hôn nhân chính trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ