Chap 19

77 12 0
                                    

Sáng hôm sau, hắn dậy từ sớm. Xuống nhà nấu đồ ăn sáng tự dưng lại nhớ đến mấy bữa sáng mà anh nấu cho hắn. Thế mà bất giác hắn lại nở nụ cười. Nhưng rồi hắn tự tát nhẹ vào mặt mình một cái.

-Mày bị gì vậy Tân mấy bữa nay cứ nghĩ tới cậu ta hoài vậy. Aiss không nghĩ nữa thần kinh mất.

Thế rồi hắn tập trung nấu đồ ăn sáng. 15p sau thì cô có mặt ở dưới nhà.

-Bữa nay anh tôi siêng đột xuất vậy trời. Ai tin được không. Hay là muốn nấu cho cậu vợ ăn. Cô cười khúc khích hỏi ông anh mình.

-Cậu vợ gì mà cậu vợ. Tao có yêu đâu
Còn rảnh thì nấu thôi

Lúc này cậu ở trên nhà nghe hết tất cả cảm giác như trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh. Lý trí như đang rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng

Cô lúc này biết anh đang đứng trên nhà liền ghé tai hắn nói

-Nói to quá vậy ba. Người ta nghe hết rồi kia

-Kệ cậu ta chứ. Không yêu nói không yêu. Gieo hi vọng làm gì. Hắn cũng chẳng ngại ngằn mà nói to

Cô thật sự nói câm nín luôn. Chứ nói hết nước hết cái luôn rồi á

-Còn cậu có xuống ăn không. Hay nhịn. Rồi lại nói tôi đối xử tệ.

Anh lúc này bị hắn kéo khỏi suy nghĩ của mình. Anh chẳng cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ăn sáng.

-Anh nấu ngon nhỉ. Lần đầu tiên em được anh đấy. Anh cảm thán nhưng câu sau anh lại nhỏ giọng lại

-Ừm là cô ấy dạy tôi nấu đấy. Hắn bất giác cười mà nhắc đến tình đầu của mình. Cái người là nguyên do khiến hắn chưa mở lòng với ai hết

Cô lúc này liền lên tiếng để đánh trống lãng.

-Ăn đi mn tự dưng ngưng giữa chừng vậy. Cô lúng túng chữa cháy cho thằng anh mình

Thế rồi không khí cũng bớt lúng túng. Ăn xong rồi thì ai làm việc nấy

(Solsea) Hôn nhân chính trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ