Chap 15

77 12 0
                                    

Đến trưa, sau khi tiếng chuông giải lao vang lên thì hắn lúc này mới rời ánh mắt khỏi máy tính mà thở phào. Lúc này hắn bất chợt lại nhớ đến ánh mắt của cái con người sáng nay. Ánh mắt lấp lánh nhìn hắn như thấy thứ gì đó mà mình yêu thích vậy. Lại nhớ đến ánh mắt buồn buồn đó. Cảm giác của hắn là không nỡ làm người ta buồn những cũng không muốn làm người ta vui. Thực sự giờ phút này là đang đấu tranh tư tưởng đấy

Đang trôi trong dòng suy nghĩ của mình. Thì cô em gái của hắn kéo hắn khỏi hiện tại

-Cái ông kia suy nghĩ gì mà thần người ra thế. Ăn đi em vừa mua cơm đấy. Cô để hộp cơm lên bàn

-Ừm. Mà mày thấy sáng nay anh quá đáng không

Cô lúc này khựng lại rồi nói

-Hơi bị quá đáng luôn đó. Anh làm người ta khóc đến nơi luôn kìa. Cô lúc này trách móc hắn

-Nhưng mà rõ ràng là diễn thì sao phải khóc. Đúng là nhạy cảm. Hay cậu ta là công tử bột nên không cam tâm bị đối xử như vậy. Hắn suy tư mà nói

Cô lúc này ôm trán mà lắc đầu. Anh thích hắn lù lù thế kia mà chẳng hiểu sao con người này suy thành giả tạo nhể. Đúng là lâu rồi không yêu não nó lú

-Biết đâu người ta tự nguyện làm thật thì sao. Cô hỏi

-Vậy thì tự làm tự chịu. Anh không hề bắt nên là đừng bao giờ đưa ánh mắt đó để anh thương hại. Hắn vừa ăn được một miếng liền đáp lại

Giờ thì cô cạn lời thật rồi này. Nói đến khan cố hết nước miếng mà chỉ có câu trả lời vô tâm. Thật sự không biết hắn là con người hay cục đá nữa

(Solsea) Hôn nhân chính trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ