Chap 25

103 12 0
                                    

Khi nghe tiếng đóng cửa cậu lập tức ló đầu ra khỏi cái chăn bông. Những giọt nước mắt đã rơi đầy trên mặt từ lúc nào. Bỗng anh ngồi dậy lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Rồi lấy tạm cái áo khoác để trên đầu giường rồi đi xuống nhà đi dạo.

Tầm này là 22h tối rồi nên là đường khá vắng. Mà trời ở Thành Phố sáng trưa chiều nóng vậy thôi. Chứ cứ tầm 8h tối là trời bắt đầu nổi gió lạnh toát. Tuy là anh đã quen với điều đó nhưng thực sự bản thân anh cũng chẳng ưa gì cái thời tiết khùng điên này đâu.

Bất chợt có ngọn gió thổi qua làn da trắng hồng của anh. Theo phản xạ anh liền rúc mặt vào cái áo khoác của mình. Thực sự lúc này nhìn anh rất dễ thương. Ai mà nhìn thấy thì chỉ muốn bắt về nhà nuôi thôi(Au:Tui cũng vậy mà)

Anh lại tiếp tục bước đi. Nhìn phố xá xô bồ anh lại nhớ đến lần đầu hai người chạm mặt nhau. Vô tình mà lại sâu đậm đến như vậy. Lại có 1 vài cặp đôi đi qua anh nhìn họ nắm tay cười nói như vậy anh lại càng chạnh lòng. Chỉ ước gì lúc đấy không yêu hắn. Để giờ khi buồn cũng chỉ một mình, khi vui cũng chỉ một mình, khi khóc cũng chỉ một mình. Tất cả đều chỉ một mình

Chẳng hiểu do trời hiểu lòng anh hay sao í mà lại ập xuống một trận mưa lớn. Anh cảm nhận được mà cũng chẳng vội vã cứ chầm chậm mà đi trong cơn mưa đó

-Cuối cùng cũng có người hiểu mày rồi sao Hải. Nhìn kìa trời đang khóc vì mày đó. Anh lầm bầm trong miệng rồi đi tiếp

Cứ thế mà có một dáng hình với quả đầu bạch kim và xanh dương đi lững thững dưới trời mưa

Lúc đang đi sang đường do anh không để ý nên đã bị một chiếc container đâm sầm vào bản thân mình. Mn đang đi trên đường cũng dừng lại. Có một người tốt bụng đã gọi xe cứu thương đến

Cứ thế trời mưa, hòa chút buồn, chút máu thế là thành đơn phương rồi đấy

(Solsea) Hôn nhân chính trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ