Chap 3 - Không sao cả, có tôi ở đây rồi

89 28 0
                                    


"Miko, món bánh donut của cửa hàng Akira siêu ngon luôn đấy! Lại còn đang giảm giá lớn nữa!" - Hana hào hứng nói, đôi mắt cô sáng rực.

"Biết rồi, lát nữa tan học chúng ta ghé tiệm đó là được chứ gì."

"Yay! Cậu hiểu rõ tớ quá!"

Miko mỉm cười và mở cửa lớp học, một gương mặt với cái đầu lộn ngược hiện ra trước mắt cô.

"Có... nhìn...thấy... không?" - Nó thì thào.

Ugh, thấy rất rõ là đằng khác... Miko lặng thinh và quay sang Hana. - "Quên mất, tớ để bút ở nhà rồi, xuống căn tin đi mua với tớ đi!"

"Cậu thật là bất cẩn quá đó!" - Hana chống hai tay vào hông của mình, cô nháy mắt với Miko. - "May mắn cho cậu tớ có bốn cây lận, vì là người tốt bụng nên tớ sẽ cho cậu mượn một cái vậy."

"Có... nhìn...thấy... không?"

Tuyệt, nó đang cố giao tiếp bằng mắt với Miko, và Hana thực sự không hiểu được tình huống mà người bạn thân của mình đang gặp phải vào lúc này. Sẽ dễ dàng để họ đi xuyên qua và bước vào lớp, nhưng Miko không muốn vì nó mang lại cho cô cảm giác rùng mình xen lẫn khó chịu. Có lẽ những con ma ấy được cấu tạo từ một dạng vật chất nào đó chứ không đơn giản chỉ là không khí.

"Không cần đâu, tớ sẽ mua bánh mì cho cậu!" - Nói rồi Miko kéo tay Hana đi, mặc cho cái thứ kỳ lạ đang chắn trước lớp học và nhìn họ. Hy vọng đến khi quay về, nó sẽ không còn đứng đấy nữa.


***


"Ngon quá đi!!!"

Miko mỉm cười khi thấy Hana đang ăn bánh donut một cách ngon lành. Cô chuyển luôn phần của mình cho Hana, dù sao Miko cũng không thích ăn bánh ngọt cho lắm. Nói sao nhỉ, cô ấy khá là kén ăn. Hana vui mừng cảm ơn và nhanh chóng chén sạch chúng, đôi lúc Miko không thể hiểu được làm sao Hana có thể ăn nhiều đến thế, quan trọng hơn cô ấy không hề bị béo lên, mà trái lại toàn bộ chất dinh dưỡng đều đổ vào đúng vị trí cần thiết. Miko khá là ghen tị đấy.

Đằng xa, ánh hoàng hôn trở nên đỏ rực, từng tia nắng phản chiếu vào ô cửa kính của những tòa cao ốc biến khung cảnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Miko nhìn đồng hồ trên tay và nhận ra đã đến giờ cô phải đi học thêm rồi, cô đành tiếc nuối tạm biệt người bạn thân và thẳng tiến đến trung tâm của mình.


***


Trời đã tối khuya và không có ai trên con hẻm vắng tanh này, đã vậy đèn đường vẫn cứ lập lòe nhấp nháy tạo ra một cảm giác đáng sợ. Thật là, tại sao người ta vẫn chưa chịu sửa nó mặc cho cô ấy đã khiếu nại với bác tổ trưởng già. Rốt cuộc tiền thuế người dân được dùng vào việc gì vậy?

Bộp... Bộp...

Trái tim của Miko đập liên hồi khi cô chợt nhận ra đó là tiếng bước chân quen thuộc, nó đang tiến lại gần đến cô một cách từ từ. Miko nên làm gì bây giờ? Cô có nên bỏ chạy không? Nhỡ đâu đó chỉ là con người hoặc cô ấy nghe lầm thì sao?

[Full] [Mieruko-chan] Chất xúc tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ