Chap 2 - Một ngày trời mưa tầm tã

87 28 3
                                    


Yotsuya Miko, một nữ sinh kỳ lạ học trong lớp do Zen chủ nhiệm.

Ban đầu, anh vốn không chú ý đến khi tự bản thân cô luôn khiến mình trở nên mờ nhạt nhất có thể. Dường như cô ấy không muốn thu hút sự chú ý của người khác, đáng tiếc điều đó không có tác dụng là bao khi Miko vốn đã rất nổi bật với vẻ ngoài của mình. Miko thực sự rất xinh đẹp, người có thể khiến người khác ngoái đầu lại ngắm nhìn dù chỉ vô tình lướt ngang qua nhau. Ngoài ra một cô gái bí ẩn và lạnh lùng sẽ gây nhiều sự tò mò hơn đến đối phương.

Zen thì ngược lại, anh không tự biến mình trở nên nhạt nhòa, ngay từ đầu anh đã chẳng phải là tuýp người quan tâm gì đến mọi người xung quanh. Anh không muốn níu mình trong những mối quan hệ, vì thế anh thường tìm cách tránh xa chúng. Dĩ nhiên không thể trách Zen khi anh sống trong một môi trường giáo dục áp lực từ người mẹ của mình với phương châm tránh xa loài người kể từ khi còn nhỏ.

Mẹ của Zen là một người phụ nữ thành đạt, bà được rất nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị khi bà có thể dễ dàng kiếm được những khoản tiền đáng mơ ước. Nhưng đáng tiếc thay, con đường tình duyên lại chẳng bao giờ suôn sẻ mấy đối với bà. Dù không được nghe cụ thể, nhưng qua những lời trách móc về người chồng tệ bạc của mình, Zen có thể loáng thoáng đoán được ông ta đã phản bội bà để đi theo một ả tình nhân trẻ tuổi nào đó. Mỗi khi nhìn anh, bà lại cảm tưởng như đang gặp lại người chồng năm xưa của mình, chính vì thế bà đã bảo bọc anh một cách thái quá. Chắc hẳn mẹ anh sợ anh sẽ lại bỏ rơi bà giống người chồng tệ bạc đã ám sâu trong tiềm thức của người phụ nữ tội nghiệp, vô tình nó lại tiếp tục được truyền sang Zen bằng một nỗi ám ảnh mới.

Zen không ghét mẹ mình, anh nghĩ bà thật đáng thương và cũng đáng trách. Anh không muốn tương lai sẽ giống bà ấy, vì thế anh đã quyết định chọn cho mình một cuộc sống cô độc. Anh không cần ai quan tâm và cũng chẳng cần phải quan tâm đến ai, đó cũng là lý do mà hầu như Zen chẳng bao giờ nhớ tên của bất kỳ người nào anh gặp. Có ích gì khi phải nhớ tên những kẻ chẳng đóng vai trò quan trọng nào trong cuộc đời của mình? Tất nhiên việc này giống như hai mặt của một đồng xu, một mặt nó giúp anh thoải mái hơn khi không phải nghĩ ngợi nhiều, mặt khác nó lại tạo nên những cái nhìn tiêu cực trong mắt những người xung quanh, nhất là với các giáo viên trong trường, hoặc cả hàng xóm. Satoru đã liên tục căn dặn anh ta hãy bỏ thói xấu đó đi, anh biết chứ, và nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Đôi lúc Zen cảm thấy ghen tị với những con mèo khi xã hội nơi nó sống không quá phức tạp như của anh.

Theo lời người bạn thân của anh từng nói, cứ thế này cuộc đời của anh sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt cho đến tận khi anh chết đi, Zen không hoàn toàn đồng ý nhưng anh cũng không phủ nhận. Tốt thôi, Zen hài lòng với cuộc sống đó, và anh cũng chẳng trông mong gì đến việc thay đổi hiện tại. Dường như luôn có một áp lực vô hình bao bọc lấy anh kể từ khi mẹ anh qua đời. Có lẽ cho đến tận lúc bà chết đi, Zen vẫn chẳng thể nào thoát khỏi những ám ảnh mà bà đã tiêm vào đầu anh từ thuở bé thơ.

Cho đến tận một ngày, mọi thứ đã thay đổi, một ngày của tháng chín mà Zen sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Xin hãy để thầy được tự do!"

[Full] [Mieruko-chan] Chất xúc tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ